- Lại thầy Năm!
Mẹ tôi nói:
- Đêm qua tụi nó ngồi ngoài sân lâu quá, chắc nó bị trúng gió rồi.
Có lẽ chỉ có Nhiễu biết là tôi suốt đêm đã nghĩ đến Nhứt Chi Mai, nên bây giờ không dậy nổi, rồi
Nhiễu tự trách cũng tại mình, nhắc làm chi, có khác nào bươi đống tro tàn... Nhiễu nói một mình khi đi
qua đi lại bên giường tôi: “Không phải đống tro tàn đâu, than đỏ vùi trong tro đó!”.
Đến chiều cha tôi đi làm về, tôi vẫn nằm mê man. Mẹ tôi gọi dậy ăn cơm, tôi vẫn không nhúc
nhích, sờ đầu thì nóng như lửa, hai chân lạnh ngắt. Lại một đêm làm cha mẹ và các em lo sợ. Qua ngày
thứ ba thì cha tôi không chịu được nữa, cha tôi nghĩ chắc là tôi nhớ Nhứt Chi Mai vì từ ngày mẹ tôi
đau, tôi không hề nhắc đến tên anh, còn tỏ ra vui vẻ cho mẹ mau lành bịnh. Sáng hôm sau, trước khi đi
làm, cha tôi dặn em Hạnh: “Từ nay đến chiều không có Nhứt Chi Mai lên thì đúng năm giờ con xuống
tòa báo mời anh lên cho cha bảo, có chuyện”.
Cả ngày tôi vẫn nằm mê, đến năm giờ em Hạnh xuống tòa soạn báo Sài Thành thì thấy có một mình
Nhứt Chi Mai đang ngồi sửa một đống bài. Thấy Hạnh, anh giật mình như biết có điều không lành. Anh
hỏi:
- Có việc gì vậy em?
Hạnh nói:
- Chị Hai đau nằm li bì bốn hôm nay rồi, ba biểu em đi kiếm anh.
Lúc đó là giờ các cây bút lục đục đến lo bài vở cho tờ báo ra ngày mai. Chắc Nhứt Chi Mai đang
viết Tranh Xã Hội. Hạnh nghe anh dặn một người nào đó:
Nếu anh về không kịp thì Đồng viết thế anh bài Tranh Xã Hội. (Đồng đây là nhà báo Jean Batipste
Đồng).
Đến nhà, Nhứt Chi Mai vô phòng khách ngồi nói chuyện với cha tôi, hỏi thăm mẹ tôi mấy câu
nhưng mẹ tôi không trả lời. Chờ cha tôi cho phép vô thăm tôi, anh mới dám đứng dậy đi theo và nhấc
cái ghế ở bàn học của tôi để xa xa phía dưới chân, ngồi nhìn tôi một cách lo lắng. Sau đó, theo Nhiễu
kể, anh đi ra ngoài và xin phép ra về để sáng mai đem thầy đến. Mẹ tôi nghe vậy toan phản đối nhưng
cha tôi nói:
Thì mình cứ để Nhứt Chi Mai rước thầy, chớ mình có biết ông thầy nào khác thầy Năm đâu. Mà