thầy Năm thì sáng hôm qua đã chạy, lắc đầu rồi.
Ba bốn hôm sau tôi tỉnh lại rồi ngồi dậy ăn uống được. Tôi khỏe nhưng mẹ tôi lại lo vì thấy câu
chuyện đã đổi chiều: Nào Nhứt Chi Mai lo rước thầy dạy tôi học để đậu ba bằng cấp, nào khăng khăng
đòi cho tôi đi du học, nào hứa với cha mẹ tôi không lên thăm thường nữa mà lo làm ăn chớ không bỏ
đi khắp nơi mà không biết là ở đâu... Anh không làm gì trái ý cha mẹ tôi cả năm nay từ ngày đưa Vita
lên dạy tôi học, và chỉ lên thăm tôi một lần khi tôi thi đậu.
Tôi dậy và tiếp tục công việc như mọi ngày, phụ làm bếp, chiều thì đi thư viện đổi sách mỗi tuần
một lần. Không có bạn gái và càng không nhận được thư từ của Thục Nữ hay Như Hằng, nghĩa là tôi
không làm gì để cha mẹ phải kiểm soát.
Lúc này cha tôi có mua một quyển sách bằng tiếng Pháp dạy yoga và cũng dạy cách chữa bệnh qua
thôi miên. Tôi đọc suốt ngày và tập nhiều môn sách dạy để tự chữa bệnh. Tôi cố dùng cho hết thì giờ,
ngày đọc đêm thực hiện các cách dạy trong sách, để quên Nhứt Chi Mai. Trong một lần anh đến thăm
tôi trong khi tôi nằm bệnh, tôi nghe anh nói với cha tôi là anh đang tìm một người thật xứng đáng, con
nhà tử tế để đưa đến giới thiệu với tôi, nhưng người nào cũng nói:
Anh yêu chị ấy như thế và chị ấy cũng yêu anh như thế thì ai mà chịu, anh làm chuyện mất công.
Anh nên nhờ người có uy tín để nói cho hai bác hiểu hoàn cảnh của anh, để ông bà thỏa thuận, như thế
có lẽ hay hơn. Thật sự anh vẫn còn yêu chị Bạch Vân quá mà!
Rồi khi cha tôi đi họp ở Hội Trung Việt ái hữu, ông Phan Bá Lân mời cha tôi ra nói riêng:
- Tội nghiệp Hồng Tiêu, lúc này cứ vắng tòa soạn luôn, thỉnh thoảng tôi gặp thì nói không biết làm
sao thuyết phục bác gái chấp nhận vì bác gái nghe nói Hồng Tiêu đã có vợ con. Sự thật chuyện này
không phải khó giải quyết. Hồng Tiêu ở với người đàn bà đó là một sự bất đắc dĩ, anh em người Trung
ai mà không biết câu chuyện đáng buồn cười này. Nhưng nếu Hoa Đường hay Thiên Trà nói, bác gái sẽ
không tin đâu. Để tôi nghĩ thử ai biết rõ đầu đuôi gốc ngọn nói có chứng có cớ thì may ra bác gái mới
chịu.
Về nhà, cha tôi suy nghĩ rồi quyết định cứ hỏi thẳng Nhứt Chi Mai, không cần dò hỏi ai làm gì, vì
anh là con người trung trực, nóng nảy, nói điều gì là có điều đó, cũng như nói là làm, không bày điều
đặt chuyện hoặc làm mà đổ lỗi cho ai. Trong làng báo ai cũng biết tánh anh. Thế là cha tôi cho gọi anh
tới. Thấy anh, mẹ tôi đứng lên định bỏ đi thì anh nói:
- Xin má ngồi cho con thưa chuyện.
Mẹ tôi nói, vẻ mặt không vui: