cầu có thêm sách tôi trên thị trường. Nhờ vậy mà tôi bán được tất cả 17 bộ sách.
Sách vừa in ra ở Việt Nam là bên Pháp, bên Mỹ cũng đã thấy xuất hiện ngay. Có một thời kỳ sau
1975, những nhà văn nhà báo bỏ quê hương chạy ra nước ngoài, mang theo các tiểu thuyết của tôi (như
Việt Định Phương), qua bên ấy họ in nhiều quyển, nhất là quyển Bóng Người Xưa (do Nhà xuất bản
Đại Nam bên Mỹ phát hành) mà nào họ có trả cho tôi một đồng xu nào! Vào thời điểm ấy, gia đình tôi
cũng như bao gia đình khác sống dưới chế độ cũ lâm vào tình trạng như thế nào các bạn cũng hiểu. Vậy
mà cái bọn chạy ra nước ngoài còn lợi dụng tên tuổi sách vở của tôi để bán lấy tiền sống phè phỡn,
nghĩ thật là vô lương tâm.
Nhiều người cũng tức giận thay về việc này. Nhưng riêng tôi, tôi nghĩ có lẽ Việt Định Phương lúc
còn ở Sài Gòn vốn bất tài, sống được chỉ nhờ chạy chọt, nay chạy ra nước ngoài làm sao mà sống?
Vốn liếng học hành không có, tiếng Mỹ không biết, sống nhờ tiền trợ cấp đâu có là bao, cho nên phải
kiếm cách sống, in đại các sách mang theo qua bên ấy, bán kiếm tiền. Mình không nên trách mà nên
hiểu cho hoàn cảnh của họ. Huống chi có một số người lớn tuổi, qua bên ấy không biết làm gì, không
biết đi đâu, ngồi giữ nhà cho con cái, một tiếng Mỹ cũng không biết, làm sao đọc sách đọc báo? Có
được những quyển sách bọn này in, họ mừng rỡ, mua đọc để khỏi buồn, khỏi nhớ quê hương. Như vậy,
tên tuổi của mình được sống lại bên Mỹ, bên Pháp cũng là chuyện hay, có sao đâu?
Bây giờ tôi kể tiếp các bạn nghe, tôi còn viết một quyển tiểu thuyết nữa với những nhân vật sống
mà tôi đã gặp trong một lần đi thăm một quân y viện. Đó là quyển Tình Thương, in trên báo Phụ Nữ
Diễn Đàn năm 1971 và sau năm 1975 khi xuất bản thành sách đã lấy tên Chỉ Một Lần Yêu.
Tháng 11-1960, một bộ phận quân đội miền Nam đứng lên lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm mà lúc
đó bị chỉ trích là chánh phủ độc tài, gia đình trị. Vì trong nước có chánh biến, sự chết chóc không sao
tránh khỏi vì sự xô xát giữa hai bên thân chánh phủ và chống chính phủ. Do vậy mà ở các bệnh viện,
nhất là quân y viện, có nhiều thương bệnh binh. Tôi không nói nhiều về những diễn biến chính trị,
chuyện này đã có nhiều người viết sử nói đến. Tôi chỉ nêu ra đây một chuyện là nhờ có việc này mà tôi
có dịp tiếp xúc với các thương phế binh. Có dịp đi ủy lạo, thấy tận mắt cảnh thịt đổ xương rơi không
phải tại chiến trường mà tại các quân y viện.
Số là bà Bút Trà, chị dâu tôi, làm chủ nhiệm báo Sàigòn Mới. Chuyện lật đổ chính quyền là tin sốt
dẻo, một dịp bán báo chạy, hốt bạc. Có nhiều báo cứ tin chắc cuộc đảo chánh này thế nào cũng thành
công nên tha hồ đưa tin và mạ lỵ những kẻ độc tài. Có báo còn đăng hình ông Ngô Đình Diệm và viết
những câu mạt sát. Nhưng cuộc đảo chính này bất thành và chính quyền ông Diệm đã nắm lại quyền
kiểm soát. Các báo lúc bấy giờ mới hốt hoảng, thôi thì tìm đủ cách để chuộc tội. Tiêu hủy các báo
chưa ra, in lại những số báo ca tụng chính quyền đàn áp được cuộc đảo chính.