đầu chạy thì bà nói với tôi bằng một giọng rất cảm động:
Tội nghiệp con nhỏ. Nó đang học lớp 11, lại bỏ ngang vì chuyện thằng con tôi bị thương ngoài mặt
trận. Nó phải lặn lội khắp nơi mới biết được tin thằng con tôi và chính nó cho tôi hay và kéo tôi đi
thăm. Trong cảnh này thiệt tôi không biết nói gì. Hồi đó ba má nó đã không bằng lòng cho nó thư từ
qua lại với con trai tôi, ông bà nói đi lính dễ chết lắm, có khôn thì dang ra sớm chớ không thì góa phụ
mất con ơi! Hai bên gia đình tương đối dư ăn, thằng con tôi thương nó lắm. Chúng tôi không ngăn cản
nhưng thấy thái độ không vui của cha mẹ nó, tôi không thích. Bây giờ câu chuyện xảy ra như vậy, tôi
không dám tiến tới nữa. Thằng con tôi thấy mình ra nông nỗi ấy cũng khuyên cô ta đừng thăm viếng
thường, trở về học tập, chớ chẳng lẽ đi yêu một phế binh như nó?
Ai trên xe nghe kể cũng thở dài. Bà liền nói:
Vậy mà con nhỏ thật có tình có nghĩa, nó bỏ học, xin cha mẹ lên Sài Gòn để dễ bề đi thăm nuôi. Nó
nói nó đã hứa làm vợ thằng con tôi là nó giữ lời.
Bà kể đến đây thì xe cũng đã ngừng ở ngã tư Phú Nhuận, tôi vội xuống xe và lòng không khỏi phân
vân về chuyện bà nọ vừa kể.
Trong thời buổi chiến tranh, đất nước nào cũng có những chuyện tình cao thượng đáng quí như vậy.
Như cô gái mà tôi gặp ở trên chưa phải là vợ chánh thức của anh thương binh kia, nhưng vẫn giữ một
lời thề sống bên nhau khi chàng trai gặp chuyện tai biến. Mặc dù cha mẹ phản đối, mặc dù chàng trai
khuyên lơn hãy quên chàng ta đi, cô này vẫn lặn lội đi nuôi. Rồi sau đó theo lời một người quen kể lại
tôi nghe, cô dọn hẳn lên ở Sài Gòn đi học may, để tính chuyện lâu dài với anh chàng thương binh xấu
số mà lại may mắn. Mỗi khi người ta đưa anh chàng này đi đâu là cô cũng dời chỗ ở đi theo và tìm nơi
cư ngụ gần đó. Suốt mấy năm trời như vậy, cha mẹ cô tìm bắt cô về để gả chồng cô cũng không chịu.
Đến khi anh chàng thương binh đã chữa lành các vết thương, được một cơ quan từ thiện nước ngoài
làm cho bộ chân tay giả và đưa về Bình Dương học nghề làm sơn mài, vẽ tranh, thì cô liền dọn lên
Bình Dương và mở một tiệm may gần đó. Trước mối tình chung thủy của cô, cha mẹ hai bên đành phải
đứng ra làm lễ cưới và rồi họ sống bên nhau có được hai con, một trai một gái.
Tình yêu không phải chỉ tìm đến những nơi giàu có sang trọng, thanh lịch, yêu kiều, mà nó xuất phát
từ con tim và như thế tình yêu mới có giá trị cao quí của nó. Khi quả địa cầu này còn bóng con người
và dù là dân châu Âu da trắng hay dân châu Á da vàng, châu Phi da đen, châu Mỹ da đỏ, thì tình yêu
cũng là một bửu bối quí báu để loài người sát lại với nhau, tạo cho đời những con người cao thượng
giữa xã hội vật chất phù phiếm.
NHỮNG KỶ NIỆM VỚI LÀNG BÁO SÀI GÒN