Tôi nói:
Họ còn nói tôi nghe lỏm những chuyện của các nhà văn Pháp rồi viết lại, chứ thậm chí không biết
đọc chữ Pháp đó anh.
Các anh ấy cười xòa:
Thì ra họ ganh tị với chị. Chứ chị dạy môn gì ở đây nào?
Sau này có lần một bà bạn rủ tôi đi nghe một buổi diễn thuyết về đề tài “Nhà văn cũng là một sứ
giả gửi một thông điệp đến độc giả”. Diễn giả là linh mục Thanh Lãng, Hội Văn bút tổ chức. Lúc ấy
anh Phạm Việt Tuyền làm chủ tịch. Thính giả toàn là hội viên của hội Văn bút cùng một nhóm sinh viên
học sinh của các ông Thanh Lãng, Việt Tuyền, và một số nhà văn, nhà báo.
Khi ngồi vào chỗ, chị bạn của tôi, chị Nghệ, một nữ trí thức từng làm chính trị vừa ở Pháp về, nói
với tôi:
Mình không ngờ được dự một buổi nói chuyện lý thú, xem thử họ nói cái gì.
Trong bài diễn thuyết của mình, Thanh Lãng đã đi đến một kết luận đề cao vai trò của nhà văn. Một
nhà văn là một sứ giả gởi một thông điệp đến cho độc giả khắp nơi. Vì thế vai trò của nhà văn là một
sứ mạng cao quí. Quanh vấn đề này, nhiều người được mời lên phát biểu ý kiến. Toàn là những ông có
cấp bằng cao, viết những quyển sách triết học hay những tác phẩm bình luận khó hiểu. Rồi bỗng trong
đám thính giả ngồi ở hàng ghế sau cùng, một sinh viên ở một phân khoa nào đó, nói giọng Bắc, xin lên
phát biểu ý kiến. Cậu ta khen những sách lý luận cao siêu và chê các nhà văn viết tiểu thuyết ở Sài
Gòn lúc bấy giờ, nêu cụ thể tên Dương Hà, Trọng Nguyên và... Bà Tùng Long. Thật là bất ngờ! Cậu ta
bảo là tôi không biết một chữ Pháp nào và chỉ nghe người ta kể các chuyện tiểu thuyết Tây rồi viết lại.
Viết như vậy thì tại sao lại có báo chịu mua đăng, có độc giả chịu khó đọc?
Chắc khi nói cậu ấy không ngờ trong đám thính giả lại có Bà Tùng Long. Trong số người có mặt,
còn có Nguiễn Hữu Ngư, nhà văn cộng tác với báo Bách Khoa (ký bút hiệu Nguiễn Ngu Í) và cũng là
đồng nghiệp cùng dạy trường Tân Thịnh với tôi. Nguiễn Hữu Ngư dạy sử địa, còn tôi thì dạy Việt văn
và Pháp văn. Cũng có cả Trần Dạ Từ, chồng của Nhã Ca, đang là phóng viên Đài phát thanh Việt Nam
lúc bấy giờ, ngồi ở hàng ghế đầu và đang thu thanh buổi diễn thuyết cho đài. Cậu sinh viên này vừa nói
xong thì ông Nghiêm Xuân Việt, một luật gia và cũng là một giáo sư của trường Đại học Luật khoa,
liền đứng ra trả lời vì ông có tên trong Hội Văn bút và cũng là nhóm tổ chức cuộc diễn thuyết ngày
hôm ấy. Ông Việt cao giọng tán thành ý kiến của sinh viên nọ là nên đọc những sách thuộc loại nghiên
cứu, sách có giá trị văn chương do những nhóm gọi là uyên bác cao thâm sáng tác, bởi họ mới thật là