Lúc đầu khi viết tiểu thuyết tôi cứ nghĩ là để nuôi con, không ngờ khi cắm cúi viết hằng ngày, có
nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải nghĩ là mình có quyền sinh sát đối với những nhân vật tiểu thuyết
của mình.
Có lần tôi đang viết một chuyện dài, có chiều hướng không cho hai nhân vật yêu nhau đi đến hôn
nhân, thì một buổi sáng vừa để cái cặp lên bàn, toan ngồi lại làm việc thì bà Bút Trà- chị dâu của tôi
mà cũng là chủ nhiệm của báo Sàigòn Mới lúc bấy giờ - cho người mời tôi vào và nói:
Thím không định cho Yến và Thanh kết hôn sao?
Thấy tôi cười mà không trả lời thì chị tôi nói:
Thím nên cho tụi nó kết hôn với nhau, như thế mới hợp lý hợp tình và mới đúng với cái tên tiểu
thuyết mà thím đặt Gương Vỡ Lại Lành.
Nhưng chuyện tôi đang viết lại là một chuyện thật - đó là chuyện gia đình của một cô bạn cùng học
ở Gia Long nhưng là bạn về vai chị. Khi viết nửa chừng tôi bỗng có ý nghĩ không để cho họ “làm
lành”, và để trừng phạt người đàn ông phụ bạc, tôi không cho họ gặp nhau lại. Vì thế sau này in thành
sách, tôi đã đổi tên từ Gương Vỡ Lại Lành thành Còn Vương Tơ Lòng.
Viết tiểu thuyết là một nghề mà như một nhà văn Pháp tự hào:
Muốn cho ai chết là chết
Muốn cho ai sống là sống.
Lại một lần nữa, một bạn đồng nghiệp cùng dạy ở trường Tân Thịnh cũng là độc giả trung thành
theo dõi tất cả những tiểu thuyết của tôi trên các báo, gặp tôi ở văn phòng giáo sư đột nhiên hỏi tôi:
“Chị định cho kỹ sư Kiệt chết hay sao?”.
Tôi giật mình, bỡ ngỡ không biết kỹ sư Kiệt nào. Nhưng sau đó kịp nhớ thì ra ông bạn nầy nói đến
một nhân vật trong tiểu thuyết Bóng Người Xưa mà tôi đang viết. Tôi bật cười hỏi lại: “Anh mà cũng
đọc tiểu thuyết của tôi sao? Anh có biết một nhóm nhà văn nghĩ mình là đàn anh nên nói rằng tôi viết
văn chỉ như người kể chuyện?”.
Lúc bấy giờ có anh Chỉnh, một giáo sư đậu cử nhân văn khoa vừa ở Pháp về cùng dạy ở trường.
Chỉnh còn trẻ và ít khi tham gia vào câu chuyện của các giáo sư cùng ngồi chờ giờ vào lớp. Nhưng lúc
đó anh chợt nói:
Bộ kể chuyện là không có tài sao? Kể chuyện mà không ai nghe thì sao?