Với Syrie, về phương diện này, tình hình đặc biệt phức tạp. Tháng Bảy
năm 1939, bởi Paris cuối cùng từ chối phê chuẩn hiệp ước 1936, ông Cao
ủy Pháp đã buộc phải loại ông Tổng thống của nước Cộng hòa, Hachem
Bey-el Atassi, và giải tán quốc hội. Chúng tôi tìm cách ổn định tại Damas,
dưới sự lãnh đạo của Khaled Bey Azem, nhân vật sáng giá và được kính
trọng, một nội các giới hạn trong việc giải quyết nhanh các vụ việc, không
khoác tính cách một chính phủ quốc gia. Trước tiên tôi hy vọng có thể tái
lập tại Syrie tình trạng đã có trước đây. Tổng thống Hachem Bey và với
ông, Djemil Mardam Bey, người đứng đầu nội các cuối cùng của ông, cũng
như ông Fares El Koury, chủ tịch nghị viện bị giải tán, trên nguyên tắc đã
tỏ ra sẵn sàng trong những cuộc trao đổi của tôi với từng người trong bọn
họ với sự hiện diện của Tướng Catroux. Nhưng mặc dầu cả ba người đều là
những chính khách dày dạn kinh nghiệm, những người yêu nước tận tụy
với đất nước và là những con người muốn giữ gìn tình hữu nghị với nước
Pháp, dường như họ vẫn không nhận ra tất cả tầm quan trọng của cơ hội
lịch sử bày ra cho họ để đưa nước Syrie vào con đường độc lập, hoàn toàn
hòa thuận với nước Pháp và nhanh chóng vượt qua những thành kiến và
những lời phàn nàn. Tôi thấy họ quá bận tâm với những thủ tục pháp lý và
quá nhạy cảm với những gợi ý của một chủ nghĩa quốc gia tỉ mẩn. Tuy
nhiên tôi vẫn giục Tướng Catroux tiếp tục những cuộc trao đổi với họ và
chỉ nên hướng về một giải pháp khi rõ ràng thái độ dè dặt của họ cản trở
việc đạt tới kết quả.
Tại Liban, chúng tôi có thể đi nhanh hơn nhưng vẫn không đạt được
mục tiêu mong muốn. Tổng thống nước Cộng hòa, Émile Eddé, người bạn
không lay chuyển của nước Pháp và chính khách được tin cậy, đã tự ý từ
chức ba tháng trước chiến dịch đưa chúng tôi tới Beyrouth. Ông không
được thay thế. Mặt khác nhiệm kỳ của quốc hội đã hết hạn từ lâu. Về
phương diện nguyên tắc và hiến pháp, cái cũ coi như hết sạch. Nhưng
những cuộc đấu tranh của các phe cánh chính trị thì không thế. Một sự cạnh
tranh quyết liệt đặt một nhân vật theo giáo phái Maron khác là ông Béchara
El Koury đối đầu với Émile Eddé. Koury đoạn tuyệt với những đường lối
quanh co trong các vấn đề Liban, tập hợp quanh ông nhiều người theo và