CHƯƠNG 8
NƯỚC PHÁP CHIẾN ĐẤU
T
rong lúc giữa mùa hè năm 1941 và mùa hè năm 1942, Nước Pháp
Chiến Đấu mở rộng chiến dịch ngoại giao, bản thân Nước Pháp Chiến Đấu
không ngừng lớn mạnh. Nếu câu chuyện thuật lại này lần lượt trình bày sự
phát triển của hai nỗ lực đó thì không vì thế mà chúng không thể hiện đậm
tính đồng thời và kết hợp. Nhưng, ngay khi phạm vi hoạt động mở rộng, tôi
phải đặt lên đầu tổ chức một cơ chế thích đáng. De Gaulle không đủ để
lãnh đạo tất cả nữa. Số lượng và kích thước của những vấn đề đòi hỏi trước
khi quyết định cần phải đối chiếu các quan điểm và thẩm quyền. Những
biện pháp thi hành cần được phân cấp quản lý. Cuối cùng hình thức tập
đoàn của chính quyền, phổ biến tại mọi quốc gia, giúp chúng tôi làm cho
thiên hạ nhìn nhận chúng tôi bằng cách chấp nhận theo hình thức đó vì bản
thân chúng tôi. Bằng quyết định ngày 24 tháng Chín năm 1941, tôi lập ra
Ủy ban Quốc gia.
Nói đúng ra, từ lúc đầu, tôi không ngừng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng
vì trong một năm tôi phải qua tám tháng tại châu Phi và Trung Đông, nhất
là vì thiếu những con người gọi là “tiêu biểu”, nên tôi buộc lòng phải trì
hoãn. Khi tới London, sau các vụ việc tại Syrie, tôi có thể dự kiến, trái lại,
một giai đoạn tổ chức lâu dài. Vả chăng, nếu hầu hết các nhân vật đã đến
với tôi, lúc đầu không phải ai cũng biết họ, giờ đây vài người đã trở nên nổi
tiếng. Vì vậy tôi có thể tạo cho Ủy ban một cơ cấu có giá trị. Với Nước
Pháp Chiến Đấu, Ủy ban Quốc gia sẽ là cơ quan lãnh đạo tập họp quanh
tôi. Trong Ủy ban, các “ủy viên” sẽ thảo luận trong tinh thần tập thể. Mỗi
người trong số đó có nhiệm vụ điều khiển một “bộ” liên quan tới từng lãnh