vực hoạt động của chúng tôi. Mọi người đều liên đới với những quyết định
đưa ra. Tóm lại, Ủy ban có thể là chính phủ. Họ sẽ có những quyền hạn và
cấu trúc của một chính phủ. Tuy nhiên, họ không mang danh nghĩa chính
phủ mà tôi dành cho cái ngày, dầu hãy còn xa, chúng tôi có thể hình thành
một chính quyền với những tầm vóc của sự thống nhất Pháp. Cũng trong
viễn cảnh đó mà quyết định của tôi dự kiến việc lập ra một hội đồng tư vấn
sau này, “có nhiệm vụ cung cấp cho Ủy ban một biểu hiện rộng rãi nhất có
thể được của dư luận toàn quốc.” Tuy nhiên còn phải mất nhiều thời gian
nữa trước khi hội đồng này ra đời.
Bởi còn phải đợi ngày đó, quyết định của tôi đã tạo nên nhiều rối ren
trong lòng những nhóm nhỏ người Pháp, viện lý do chính trị, đã cựa quậy ít
nhiều tại vương quốc Anh và Hợp chúng quốc. Những con người đó dung
thứ cho de Gaulle hành động như một người lính và mang đến cho đồng
minh sự tăng viện của một đội ngũ. Nhưng họ không chấp nhận người lãnh
đạo của phòng trào Nước Pháp Tự Do đảm nhận những trách nhiệm quốc
gia. Vốn không kết hợp với tôi, họ bác bỏ thẩm quyền của tôi và thích phó
thác tương lai của nước Pháp cho người nước ngoài hơn, tức là: Roosevelt,
Churchill, Staline.
Tôi nhìn nhận rằng giữa những quan điểm của các giới đó và những
quan điểm của tôi có một sự tương phản thực sự. Với tôi, trong bi kịch của
dân tộc, chính trị phải là hành động phục vụ cho một ý tưởng mạnh mẽ và
giản dị. Nhưng họ thì vẫn theo đuổi những ảo tưởng ấp ủ từ lâu, họ không
chấp nhận nó là cái gì khác hơn một thuật biên đạo múa với những thái độ
và mưu mẹo điều khiển bởi những diễn viên phụ chuyên nghiệp, từ đó bao
giờ cũng chỉ nảy sinh những bài viết, những bài diễn văn, những sự phô
trương các nhà hùng biện và phân chia địa vị. Mặc dù cái chế độ đó đã bị
quét sạch bởi những biến cố, mặc dù nó đã gây cho nước Pháp một thảm
họa để không biết bao giờ hồi phục được, mặc dù những kẻ bị đầu độc kia
giờ đây không có những phương tiện khuấy động thông thường: quốc hội,
nghị viện, văn phòng, tòa soạn, họ vẫn tiếp tục cuộc chơi của họ tại New
York hoặc tại London, và nếu thiếu những người khác, họ cố lôi kéo những
nhà cầm quyền, những dân biểu, những nhà báo, những người Ănglô-