tính toán, không ngán ngại bất luận điều gì và thách thức tất cả, là tông đồ
đồng thời là bộ trưởng, trong 18 tháng Moulin phải hoàn thành một nhiệm
vụ cốt yếu. Cuộc kháng chiến trên chính quốc tới giờ chỉ mới thể hiện một
sự thống nhất tượng trưng, ông sẽ đưa nó tới một sự thống nhất thực tiễn.
Sau đó, bị phản bội, bị bắt làm tù binh, bị tra tấn khủng khiếp bởi một kẻ
thù không danh dự, Jean Moulin sẽ chết cho nước Pháp, như bao chiến sĩ
ưu tú, ngoài ánh sáng hay trong bóng tối, đã hy sinh một buổi chiều dai
dẳng và trống rỗng để “lấp đầy buổi bình minh của họ”.
Chúng tôi đã thỏa thuận để ông tác động trước tiên đến các phong trào
của miền Nam để thúc đẩy họ thành lập dưới sự chủ trì của ông một tổ chức
chung trực tiếp gắn vào Ủy ban Quốc gia, sẽ khẳng định sự đoàn kết, sẽ
đưa ra những khẩu hiệu và giải quyết các vụ tranh chấp. Xong điều đó, ông
sẽ tới miền Bắc và cố lập ra cho toàn lãnh thổ một hội đồng giải phóng gắn
với Nước Pháp Chiến Đấu. Nhưng ngay khi đặt một tổ chức ở trên tất cả
những người tham gia cuộc chiến đấu tại chính quốc, hai vấn đề đặt ra: vấn
đề các đảng phái chính trị và vấn đề các lực lượng quân sự trong nước.
Vì muốn hội đồng tương lai này khoác tính cách đại diện chứ hoàn
toàn không phải lãnh đạo, đó là điều tôi mong muốn và đích thực cơ sự sẽ
diễn ra như thế, và tôi không định loại các đảng phái ra khỏi hội đồng. Phải
có họ, đó là điều không thể tránh khỏi. Vả chăng, theo tôi, những nỗi bất
hạnh của chúng tôi đã ập tới, không phải từ sự tồn tại của họ, mà từ việc,
nhờ những cơ chế suy tàn, họ chiếm quá nhiều thẩm quyền công cộng. Do
đó, trong khi vẫn dành chỗ cho họ, giờ đây tôi không muốn họ chiếm lĩnh
cuộc kháng chiến. Tóm lại kháng chiến không hề bắt nguồn từ tinh thần lẫn
hành động của đảng phái, bởi tất cả các đảng phái, không trừ đảng nào, đều
đã không làm đã không làm đầy đủ bổn phận trong khoảnh khắc quyết
định. Nhưng bị choáng vì thảm họa hôm qua, giờ đây họ bắt đầu trấn tĩnh
lại. Trong khi vẫn gia nhập các phong trào kháng chiến, một số trong các
phần tử của họ đã tập họp trở lại trong các khuôn khổ trước đây.
Điều chính xác là khi không còn người để tôn vinh, mưu mô để thực
hiện, chức bộ trưởng để mặc cả, họ tin và cho mọi người tin rằng họ trở về
với những cội nguồn cao quý nơi họ xuất phát: mong muốn công bằng xã