LỜI NÓI ĐẦU
M
ặc dù mới lập gia đình được 10 tháng, tôi đã phải tạm biệt
vợ, quên đi hai chữ tình yêu để sang Việt Nam. Ở đó tôi đã lùng
sục khắp các hang núi như một con thú, tìm mọi cách để tiêu
diệt hoặc bắt toàn bộ đối phương. Đã có rất nhiều người bị chết
bởi những kế hoạch của tôi.
Tại nơi chiến trường chỉ có giết và giết đó, các giá trị đạo đức
đối với chúng tôi cũng bị tan vỡ chẳng khác nào những mảnh
đạn pháo. Và dần dần tôi cũng trở thành một con người không
biết gì khác ngoài bắn giết. Sự điên dại trên chiến trường là điều
không thể tưởng tượng được bằng lý trí lúc bình thường.
Tôi không hề cảm thấy bận lòng khi thấy đứa trẻ chăn trâu
hay một dân thường bị chết. Tôi đã truy lùng với một khoái cảm
còn hơn cả cảm giác đi săn thú. Tôi đã ăn uống và chụp ảnh
không hề vướng bận ngay bên cạnh những xác chết. Tôi đã
xông vào hầm của đối phương không một phút chần chừ và bóp
cò súng không hề run sợ. Chiến tranh đã qua lâu mà tôi vẫn
không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể hành động như vậy.
Tôi đã bắn giết mà không hề quan tâm và cũng không thể hiểu
được bản chất của chiến tranh VN. Tôi không được phép suy
nghĩ gì khác ngoài việc phải giết thật nhiều VC để tồn tại và
ngăn chặn CS.
Tôi đã chiến đấu liên tục với một chiếc mũ cao bồi trên đầu.
Trong bộ não của tôi được nhồi đầy những ý nghĩ rằng miền Bắc
là nơi những kẻ ác tụ tập. Sau khi kết thúc cuộc đời binh nghiệp
với quân hàm đại tướng, tôi đã có dịp sang thăm Hà nội. Cái đập
vào mắt tôi lúc đó là một sân bay nhỏ bé. Tiếng súng đã tắt 20
năm rồi..., tại sao một VN như vậy lại có thể thắng được siêu
cường số một là nước Mỹ. Tôi cũng muốn đi tìm lời giải cho