PHẦN 1
Khám thi thể người chiến sĩ giải phóng
N
gày 3 tháng 4 năm 1970, đại đội của chúng tôi lùng sục
xung quanh con sông Lư Diên thuộc huyện Phù Cát tỉnh Bình
Định. Trách nhiệm của tôi với tư cách là Đại đội trưởng là không
được phép để cho bất cứ một VC nào xuất hiện thuộc khu vực
trách nhiệm chiến thuật của mình. Đại đội đang vượt sông và đi
qua khu vực rừng tre, bỗng có tiếng súng bắn ra từ phía khu
rừng vốn rất yên tĩnh. Đó là khu vực đã có bắn nhau đêm qua,
ba VC đã bị chết bởi mìn Clâymo của tổ phục kích của chúng tôi.
Thế mà giờ lại có tiếng súng.
Ngay lập tức đại đội vừa tiếp cận, vừa bắn tập trung vào khu
vực phát ra tiếng súng. Nhưng tiếng súng vẫn tiếp tục, và hai
lính tôi đã bị thương. Sau khi thấy không thể tiếp cận được,
chúng tôi đã cho xe chở cối đến. Ngay lập tức một cơn mưa đạn
cối xối xả và các súng phóng lựu được tuôn ra xối xả. Chúng tôi
lại thử tiếp cận, nhưng tiếng súng quái ác vẫn dai dẳng bắn ra từ
phía khu rừng. Cứ liên tục như vậy, chẳng mấy chốc 7 giờ đồng
hồ đã trôi qua. Chuyện gì thế này? Một đại đội mà phải giao
chiến với một nhóm quân địch.
Nếu để đến khi mặt trời lặn, quân giải phóng từ căn cứ 226 có
thể tấn công. Nghĩ vậy, tôi đã phải dùng thủ đoạn cuối cùng. Tôi
ra lệnh đặt chắc chắn hai khẩu súng máy ở phía bờ đê và bắn
sao cho đối phương không thể ngóc đầu lên được, trong lúc hai
lính của tôi sẽ bò lên tiếp cận vị trí của đối phương. Ngay sau
khi súng ngừng bắn, hai người đó sẽ nhanh chóng xông liên
tiêu diệt. Và chúng tôi đã thành công. Thắng lợi cuối cùng thuộc
về chúng tôi.