C
HƯƠNG
13
Quản lý phương tiện truyền thông đại chúng
Trong 40 năm qua kể từ năm 1959, ngành báo chí Singapore đã
phát triển khá xa so với những định chuẩn do chính quyền
thuộc địa đặt ra. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách đặt ra
những hạn chế, phần lớn cho giới truyền thông bằng tiếng Anh.
Họ từng bị ảnh hưởng bởi những chủ bút và phóng viên người
Anh thường là cấp trên của họ trong tập đoàn Straits Times. Phải
mất nhiều năm để một thế hệ nhà báo trẻ hơn của thập niên 80
nhận ra rằng nền văn hóa chính trị của Singapore đã và sẽ giữ
được nét khác biệt so với định chuẩn phương Tây. Tuy nhiên,
các phóng viên của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi phong cách
tường thuật và quan điểm chính trị của giới truyền thông Mỹ,
luôn tỏ ra hoài nghi và nhạo báng nhà cầm quyền. Báo chí tiếng
Hoa và Malay không bắt chước báo chí phương Tây. Sách lược
văn hóa của họ là ủng hộ với tính cách góp ý, xây dựng các
chính sách mà họ tán thành, và phê phán có cân nhắc khi họ
không tán thành.
Vào những năm 90, tất cả các nhà báo tuổi dưới 40 của
chúng tôi đều tốt nghiệp tại các trường ở Singapore. Song, sự
khác biệt giữa báo chí tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Malay vẫn
còn tiếp diễn; sự khác biệt về mặt văn hóa vẫn chưa khắc phục
được. Những khác biệt này dễ nhận ra qua những bài phê bình,
những dòng tít, cách chọn lọc tin và việc lựa chọn thư độc giả để
đăng tải. Những độc giả học hành bằng tiếng Hoa lại không có
cùng quan điểm xã hội và chính trị như những độc giả học hành
bằng tiếng Anh. Họ đặc biệt quan tâm đến quyền lợi cộng đồng
hơn quyền lợi cá nhân.