C
HƯƠNG
25
eo Liên Hiệp Anh đến châu Âu
Những quan điểm của tôi về người châu Âu đã bị ảnh hưởng
nhiều bởi những thái độ của người Anh ở thập niên 50 và 60.
Người dân châu Âu có vẻ khác biệt và có gì đó lạ lùng, không
đoàn kết như những người trong cùng một quốc gia, cũng
chẳng có đầu óc hiến pháp như người Anh. Người Pháp lại có ý
ngả về những cuộc bạo động hoặc những cuộc cách mạng và lật
đổ hiến pháp; người Đức có xu hướng sử dụng vũ lực để giải
quyết những cuộc tranh cãi. Nhưng vào năm 1962, khi Harold
Macmillan, với cương vị là Thủ tướng, cố gắng để được gia nhập
vào Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC, bây giờ đã phát triển đến
một hình thức liên kết cao hơn là Liên minh châu Âu – EU) và bị
từ chối, thì tôi tin đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi đơn xin
thứ hai hoặc thứ ba sẽ thành công. Sau khi nước Anh tuyên bố
rút khỏi Đông Suez vào năm 1968, Thủ tướng Harold Wilson
đưa ra lời đề nghị với Tổng thống Charles de Gaulle. Một lần nữa,
nước Anh bị từ chối, nhưng nó nhấn mạnh tầm quan trọng của
châu Âu đối với Anh.
Nước Anh muốn gia nhập để thoát khỏi những khó khăn
kinh tế cứ tái diễn bởi mức tăng trưởng chậm so với sự phát
triển ngày càng nhanh của Đức, Pháp, các nước vùng Benelux và
thậm chí cả Ý nữa – tất cả đều là thành viên của EEC. Rõ ràng là
thị trường lớn hơn đã thúc đẩy sức tăng trưởng. Tôi muốn thiết
lập các mối quan hệ với một châu Âu mới này để Singapore
không bị loại trừ khi nước Anh được gia nhập.
Giống như với hầu hết những tổ chức quan liêu, những
tuyên bố mang tính nguyên tắc của người đứng đầu không đảm