C
HƯƠNG
34
Đài Loan: Một Trung Quốc khác
Sự cô lập đã khiến người Đài Loan sớm thiết tha phát triển các
mối quan hệ với Singapore, về phần mình, chúng tôi không
muốn hoàn toàn phụ thuộc vào người Israel trong việc luyện
quân. Những cuộc thảo luận sơ bộ bắt đầu năm 1967. Họ đã cử
một đại diện cấp cao đến gặp Keng Swee lúc đó là Bộ trưởng
Quốc phòng và gặp tôi. Trước tháng 12, họ đã đưa ra đề nghị xây
dựng lực lượng không quân. Chúng tôi rất quan tâm đến việc
đào tạo các phi công và sĩ quan hải quân ở Đài Loan; người Israel
không thể cung cấp những phương tiện như thế. Bộ Quốc phòng
Đài Loan vui lòng giúp đỡ nhưng thỉnh thoảng lại nói bóng gió
rằng khi Bộ Ngoại giao của họ nghe phong thanh về việc trợ
giúp quốc phòng này thì họ sẽ đòi đáp lễ bằng một hình thức
công nhận ngoại giao nào đó. Chúng tôi nói rõ chúng tôi không
thể nhượng bộ về vấn đề này được.
Năm 1969, khi người Đài Loan thành lập “Văn phòng Đại
diện Thương mại của Cộng hòa Trung Hoa” ở Singapore, hai bên
đã thỏa thuận rõ ràng rằng việc trao đổi các phái bộ thương mại
không có nghĩa là công nhận Nhà nước hay Chính phủ. Chúng
tôi không muốn bị lâm vào thế kẹt với yêu sách của phía đại lục
nói rằng họ là chính phủ duy nhất của Trung Quốc, kể cả Đài
Loan.
Khi Liên Hiệp Quốc đưa ra nghị quyết kết nạp Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi đã bỏ phiếu thuận kết nạp
Trung Quốc nhưng bỏ phiếu trắng về nghị quyết trục xuất Đài
Loan. Chính sách của chúng tôi vẫn trước sau như một: “một