nghiêm túc cho tương lai của mình; họ phải cùng nhau thực
hiện những chọn lựa này như một nhóm đặc biệt của dân tộc
Trung Quốc.
Thực tại, giữa một bên là những nguyện vọng của người
Hong Kong muốn có dân chủ nhiều hơn để bảo vệ lối sống giàu
sang thoải mái của họ và một bên là những mong muốn của các
nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn có một Hong Kong hữu ích và
không nguy hại, đang có một hố ngăn cách vừa rộng vừa sâu.
Trong 47 năm tới, cả hai bên phải cùng tiến lại gần nhau và hợp
nhất. Có lẽ sẽ không mấy khó khăn như hiện nay người dân
Hong Kong đang lo sợ. Cần phải qua hai thế hệ nữa họ mới gặp
nhau trong một quốc gia, một chế độ. Nếu những thay đổi đã
diễn ra trong vòng một thế hệ kể từ khi Chủ tịch Mao từ trần vẫn
tiếp tục với tốc độ như vậy, thì việc hợp nhất này sẽ không quá
cam go.