chuẩn bị. Khi bị thách thức dựa trên những lý lẽ chi tiết, ông ta
chịu thua.
Tuy nhiên, dân chúng muốn có tiếng nói của phe đối lập
trong nghị viện. Cảm giác về khủng hoảng trong những năm 60
và 70 đã qua. Người Singapore giờ đây tự tin hơn và họ muốn
PAP biết rằng họ không mặc nhiên công nhận PAP. Trong cuộc
bầu cử năm 1984, chúng tôi mất 2 ghế, một cho JBJ ở Anson và
một cho Chiam See Tong, luật sư kiêm tổng thư ký Đảng Dân
Chủ Singapore (SDP) ở Potong Pasir. Chiam theo đường lối sắc
sảo hơn JBJ, biết hòa nhịp cùng tình cảm quần chúng hơn, ông
ta cho rằng PAP đang đi đúng đường lối, tuy nhiên cần làm tốt
hơn nữa và lắng nghe những lời chỉ trích nhiều hơn. (Ông ta đã
chứng tỏ được khả năng diễn thuyết trước công chúng của
mình, ông ta và những người thành lập SDP không phải là
những típ người do cộng sản dùng cho các hoạt động công khai
của họ. Chúng tôi đối xử với ông ta khác hẳn, dành cho ông ta sự
ngưỡng mộ và quyền chính trị rộng rãi. Chúng tôi hy vọng nếu
ông ta lớn mạnh lên, những người chống đối chúng tôi có thể
đứng về một phe đối lập không có tư tưởng lật đổ.
Những nhân vật đối lập này không giống như những đối thủ
dữ dội mà chúng tôi đã bắt gặp ở Lim Chin Siong và các đồng chí
của ông ta, đó là những con người nghiêm nghị và cống hiến
cho sự nghiệp. Còn Jeyaretnam là một kẻ điệu bộ, luôn tìm cách
gây chú ý dù làm điều hay hoặc dở.
Vì không có nhiều đối thủ ở phe đối lập trong nghị viện nên
tôi thiếu người phản biện cho những kế hoạch dự án. Tôi bù lại
điều này bằng bài diễn văn chính hằng năm. Vào một tối Chủ
nhật, khoảng một tuần sau buổi phát hình ngày Quốc khánh
trên tivi, tôi có một cuộc nói chuyện trong một cuộc họp mặt
trong nhà nhân ngày Quốc khánh với khoảng 1.200 lãnh đạo