Quốc hội của đảng PAP đã chế giễu quan điểm của tôi. Ông ta
phát biểu rằng mẹ ông ta chưa từng đi học, bố ông ta là một thư
ký chỉ có bằng trung học, nếu ông ta phải phụ thuộc vào trình
độ học vấn của bố mẹ thì ông ta sẽ không được như thế này.
Tôi ủng hộ quan điểm của mình bằng cách đưa ra các phân
tích thống kê về trình độ học vấn của các phụ huynh trong số
10% học sinh đỗ đầu các kỳ thi ở tuổi 12, 16 và 18 trong vài
năm qua. Những con số này gần như xác nhận rằng yếu tố quyết
định của một thành tích cao là có một cặp bố mẹ có trình độ cao.
Tôi còn cho công bố các phân tích dữ liệu của năm 60 và 70 cho
thấy hầu hết những học sinh đỗ đầu giành được học bổng vào
các đại học ở nước ngoài đều có bố mẹ học thấp và làm những
việc như thủ kho, bán hàng rong, tài xế taxi và công nhân. Tôi so
sánh những phân tích này với dữ liệu phân tích của năm 80 và
90 cho thấy trên 50% số học sinh giành được 100 học bổng giỏi
nhất có ít nhất bố hoặc mẹ là người có chuyên môn hay làm chủ
doanh nghiệp. Kết luận này là hiển nhiên, vì bố mẹ của những
người giành được học bổng trong những năm 60, 70 hẳn cũng
đã vào đại học nếu họ sinh ra sau này khi giáo dục được phổ
biến và chế độ học bổng, lương và vay tiền học rộng mở cho
những sinh viên học giỏi.
Cuộc luận chiến này được giới truyền thông phương Tây
tường thuật rộng rãi. Các cây bút và những nhà bình luận
phương Tây chế nhạo tôi ngu dốt và định kiến. Song có một học
giả đã lên tiếng bênh vực tôi là ông R.H. Hermstein, giáo sư tâm
lý học đại học Harvard. Trong một bài báo với tựa đề “IQ và việc
tỷ lệ sinh giảm” đăng trên tờ Atlantic Monthly (Nguyệt san Đại
Tây Dương) ra hồi tháng 5/1989, ông viết: “Trong thời đại của
chúng ta, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã nói: “Trình độ
năng lực sẽ giảm sút, nền kinh tế sẽ xuống dốc, chính quyền chúng