không thể sống nổi bằng đồng lương của họ và thực tế đó đã lôi
kéo họ đến sự lạm dụng quyền lực.
Chúng tôi ý thức sâu sắc sứ mệnh của mình là kiến lập một
chính quyền trong sạch và hiệu quả. Vào tháng 6/1959, khi
tuyên thệ tại nghi lễ nhận nhiệm kỳ ở văn phòng hội đồng
thành phố, tất cả chúng tôi đều mặc áo sơ mi trắng và quần
trắng tượng trưng cho sự thanh khiết và lương thiện của mình
trong hành vi cá nhân cũng như trong cuộc sống cộng đồng.
Đây là điều mà nhân dân đã kỳ vọng ở chúng tôi và chúng tôi
quyết định phải sống xứng đáng với những kỳ vọng đó. Những
người theo chủ nghĩa cộng sản phô bày những phẩm chất thuộc
tầng lớp Lao động của họ qua cách ăn mặc (quần và tay áo sơ mi
nhăn nhúm), phương tiện đi lại (xe buýt hay taxi), chỗ ngủ (các
phòng phía sau của các trụ sở công đoàn) và học vấn từ các
trường Trung Quốc. Họ chế nhạo văn phòng và ngôi nhà lắp
máy điều hoà, xe hơi hiệu Studebaker của Mỹ, thú uống bia và
chơi gôn, nguồn gốc xuất thân từ gia đình tư sản và học vấn từ
trường Cambridge của tôi. Song họ không thể buộc tội tôi và các
đồng sự của tôi lấy tiền của công nhân và của các đoàn thể mà
chúng tôi đã giúp đỡ.
Tất cả các Bộ trưởng của tôi, ngoại trừ một người, đều là
những người đã tốt nghiệp đại học. Hết nhiệm kỳ, chúng tôi tin
là mình có thể kiếm sống được và những nhà chuyên nghiệp
giống như tôi luôn sẵn sàng làm điều đó. Chúng tôi không cần
phải dành dụm một cái gì đó để phòng những trường hợp có thể
xảy ra. Quan trọng hơn, hầu hết chúng tôi đều có những người
vợ Lao động có thể nuôi dưỡng gia đình nếu chúng tôi bị vào tù
hay không còn xuất sắc trong công việc được nữa. Yếu tố này
định hướng quan điểm của các Bộ trưởng và vợ của họ. Khi các
Bộ trưởng chiếm được niềm tin và lòng kính trọng của người