giá 400.000 đôla Singapore, khoản tiền đầu tiên là để xin phép
cho một công ty phát triển giữ lại phần đất của công ty mà
chính phủ đã đánh dấu để trưng thu, và khoản tiền thứ hai là để
giúp cho một nhà kinh doanh mua lại phần đất của nhà nước
nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân. Hai vụ hối lộ này diễn ra
vào năm 1981 và 1982. Teh phủ nhận việc mình nhận tiền và
cố gắng mặc cả với viên trợ lý thanh tra cao cấp của CPIB để
ngưng việc điều tra. Thư ký nội các báo cáo lại sự việc này và nói
Teh yêu cầu được gặp tôi. Tôi đáp là tôi không thể gặp ông cho
đến khi nào cuộc điều tra kết thúc. Một tuần sau, sáng ngày
15/12/1986, nhân viên an ninh của tôi thông báo rằng Teh đã
chết và để lại cho tôi một bức thư.
“Ngài Thủ tướng
“Suốt hai tuần nay tôi đã rất ân hận và thực sự suy sụp.
Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đối với những sự việc
đáng tiếc xảy ra và tôi nên nhận toàn bộ trách nhiệm về
mình. Là người phương Đông trọng danh dự, tôi phải nhận
lấy hình phạt cao nhất cho lỗi lầm của mình.
Chào vĩnh biệt
Teh Cheang Wan”
Tôi đến thăm vợ ông và thấy thi hài ông đặt trên giường. Vợ
Teh nói ông đã suốt đời phục vụ cho chính phủ và muốn giữ
danh dự. Bà hỏi liệu rằng có thể đừng tiến hành một cuộc điều
tra về cái chết bất thường của chồng bà hay không. Điều đó chỉ
có thể nếu như bà có được giấy chứng tử từ bác sĩ xác nhận rằng
ông ta chết vì những nguyên nhân tự nhiên. Không thể tránh
khỏi có một cuộc điều tra về cái chết bất thường của ông nếu
người ta tìm thấy rằng ông đã dùng chất sodium amytal quá
liều để kết thúc cuộc sống. Phe đối lập đưa vụ việc lên nghị viện
và yêu cầu một hội đồng điều tra. Tôi lập tức đồng ý. Quyết định