họ đảm nhận. Chức vụ càng cao, nhà càng lớn, vợ, vợ lẽ, tình
nhân càng nhiều, tất cả đều được trang điểm bằng những trang
sức phù hợp với quyền lực và vị trí của người đàn ông. Người
Singapore đang làm việc tại các quốc gia này phải chú ý không
được du nhập cái lối sống đó về đất nước mình.
Khi những người cộng sản Trung Quốc nắm quyền lực, họ
rầm rộ bày tỏ sự cống hiến và lòng lương thiện. Nhân viên phục
vụ và những người hầu gái ở Trung Quốc vào thập niên 50, 60
sẽ trả lại tài sản mà khách để quên trong khách sạn, thậm chí cả
những món đồ mà khách cố tình vứt bỏ. Họ cố ý phô trương sự
thờ ơ của mình đối với của cải vật chất. Tuy nhiên, trong suốt
giai đoạn cao trào của cuộc Cách mạng văn hóa 1966 – 1976, hệ
thống đó đã sụp đổ. Sự thiên vị, thói gia đình trị, và tham nhũng
đã lây lan đến vị trí tối cao. Toàn bộ xã hội bị thoái hóa bởi
những kẻ cơ hội đeo cho mình một lớp mặt nạ cách mạng mà
cái thành tích “thăng chức nhanh như trực thăng lên thẳng”
của họ đạt được bằng sự phản bội và khủng bố đối với cấp trên
và những người cùng địa vị.
Tham nhũng trở nên tồi tệ, nghiêm trọng hơn khi Trung
Quốc mở cửa năm 1978. Nhiều nhà cách mạng cảm thấy mình
đã bị lừa dối và lãng phí những năm tháng tươi đẹp nhất, họ liền
tranh thủ thời gian còn lại để làm giàu cho bản thân bằng mọi
cách. Tình trạng này có thể thấy ở các xã hội đóng kín vừa bước
sang giai đoạn mở cửa. Nạn tham nhũng ở đó có khi còn tồi tệ
hơn ở những nước tự bản suy đồi tại châu Á mà trước đây họ
khinh thường.
Điều kiện tiên quyết đối với một chính quyền lương thiện là
những người ứng cử không phải cần đến số tiền lớn để được đắc
cử, nếu không nó sẽ khởi sự một chu trình tham nhũng. Nguyên
nhân suy sụp của hầu hết các quốc gia châu Á chính là cái chi