Indonesia là một điển hình của nạn tham nhũng. Phương
tiện truyền thông đại chúng Indo hình thành một cụm từ gọi là
“KKN” kết hợp những chữ cái đầu của Kolusi (sự thông đồng),
Korupsi (sự tham nhũng) và Nepotism (gia đình trị). Con cái,
bạn bè và những người thân cận của Tổng thống Suharto là
những điển hình biến KKN trở thành một thành phần không
thể giản ước được của văn hóa Indo. Phương tiện truyền thông
của Mỹ định giá tài sản của gia đình Suharto đáng giá 42 tỷ đôla
Mỹ trước khi cuộc khủng hoảng tài chính làm giảm giá trị của
chúng. Tham nhũng trở nên trầm trọng hơn dưới thời Tổng
thống Habibie. Các Bộ trưởng và viên chức, không chắc có thể
giữ vững vị trí của họ sau cuộc bầu cử một tổng thống mới, đã
tranh thủ tham nhũng cho hết thời gian còn lại. Các phụ tá của
Tổng thống tích lũy một ngân quỹ khổng lồ mua lại số phiếu
trong MPR (Hội đồng Tư vấn Nhân dân) để được đắc cử. Giá hiện
hành cho mỗi lá phiếu, theo tin đã đưa, là hơn một phần tư triệu
đôla Mỹ.
Hệ thống bầu cử tốn kém nhất là hệ thống của Nhật Bản. Bộ
trưởng và các nghị sĩ Nhật Bản được hưởng một mức lương và
tiền trợ cấp khá khiêm tốn. Một nghị sĩ Nhật cần phải có hơn 1
triệu đôla Mỹ một năm để duy trì đội ngũ ủng hộ ông ta cả ở
Tokyo và ở khu vực bầu cử, cũng như để tặng quà cho các cử tri
nhân ngày sinh nhật, lễ cưới hay đám tang. Trong năm bầu cử,
ứng viên cần trên 5 triệu đôla Mỹ. Ông ta phải dựa vào sự hỗ trợ
tiền bạc từ những người lãnh đạo đồng phe. Vì quyền lực của
một nhà lãnh đạo phụ thuộc vào số nghị sĩ ủng hộ và dựa dẫm
ông, nên ông ta phải tích lũy một số tiền khổng lồ tài trợ cho
những người theo về phe mình trong suốt thời gian giữa hai
cuộc bầu cử.