họ và từ chối cho bảo lãnh hay là thả họ ra sau khi họ đóng tiền
bảo lãnh.
Keng Swee lo sợ nếu họ được phép đi, khi về đến nhà ở
Geylang Serai và các vùng Malay khác, họ sẽ khởi phát một cuộc
bạo động giữa người Malay và người Hoa và lan truyền câu
chuyện họ bị sa thải như thế nào. Ngay tức tốc, tôi gọi viên Cao
ủy người Anh John Robb đến văn phòng tôi. Tôi yêu cầu ông ta
báo động cho viên chỉ huy quân đội người Anh nếu như những
cuộc bạo động mang tính cộng đồng xảy ra vượt ngoài tầm
kiểm soát, vì lực lượng cảnh sát và quân đội Singapore đa phần
là người Malay có thể đồng tình với các phần tử bạo động. Tôi
cho ông ta biết tôi dự định đi đến tòa nhà CID để tự mình dàn
xếp vấn đề. Nếu có khả năng làm lắng dịu tình hình, tôi sẽ để họ
về nhà; bằng không, họ có thể phải bị buộc tội và bị tạm giam.
Nếu trường hợp đó xảy ra, khoảng 365 gia đình sẽ trông mong
con họ vào đêm đó và những lời đồn đại sẽ lan truyền khắp
Singapore về việc người Malay bị đàn áp.
John Robb nói rằng anh ta sẽ báo cáo vụ việc này nhưng thận
trọng cho biết lực lượng Anh quốc không thể can thiệp vào vấn
đề an ninh nội bộ Singapore.
Tôi bảo với viên tổng tư lệnh cũng là sĩ quan chỉ huy đơn vị
đồn trú Anh nên bảo đảm rằng quân đội Anh sẵn sàng ngăn
chặn các phần tử bạo động, không để họ lọt ra ngoài tầm kiểm
soát và quay sang chống lại những gia đình da trắng như họ đã
làm trong cuộc bạo động tôn giáo liên quan đến một cô gái Hà
Lan năm 1950.
Tôi phân tích phương pháp của mình với Othman Wok, Bộ
trưởng các vấn đề xã hội, và bảo ông ta cùng tôi và Keng Swee
đến gặp những kẻ bạo động ở CID. Tại sân trong tòa nhà CID,
chúng tôi nói với họ bằng tiếng Malay thông qua một cái loa nạp