làm quốc ngữ và ngôn ngữ chính thức duy nhất, đồng thời thay
đổi các chính sách giáo dục để thực hiện chủ trương này. Sự bất
bình của những người không phải người Malay đối với những
thay đổi này ngày càng tăng, và những lời hô hào cộng đồng
vang dội của giới lãnh đạo UMNO không giúp xoa dịu được
những bất bình như vậy. Vào năm 1968, sách trắng của chính
phủ Malaysia công bố rằng hoạt động lật đổ của cộng sản được
tiến hành ở các trường trung học độc lập dạy bằng tiếng Hoa.
Điều này khiến người ta càng sợ các trường này sẽ bị đóng cửa.
Trong suốt cuộc vận động bầu cử của Malaysia vào tháng 4
đến tháng 5/1969, các nhà lãnh đạo khối liên minh thực hiện
những luận điệu vô căn cứ và điên cuồng rằng giới lãnh đạo
Singapore đã can thiệp vào công việc chính trị của họ. Tan Siew
Sin, đồng thời là chủ tịch của Hội người Malaysia gốc Hoa
(Malaysian Chinese Association – MCA) nói ông ta có “chứng cứ
rõ ràng” rằng Đảng Hành động Dân chủ (Democratic Action
Party – DAP), trước đây là đảng Hành động Nhân dân (PAP) ở
Malaysia, đang được đảng PAP, nếu không nói là chính phủ
Singapore, tài trợ. Ngoại trưởng Raja của chúng tôi trình bày
mối quan ngại của Singapore với cao ủy Malaysia, ông ta đồng ý
rằng những lời nhận xét trên là phản tác dụng. Thế nhưng sau
đó hai ngày, ông ta cho biết rằng Tunku ủng hộ lời buộc tội của
Tan và nói rằng, dựa vào chứng cứ sẵn có, những lời nhận xét đó
là đúng. Sau đó tại một cuộc vận động tranh cử, chính Tunku đã
hăng say phát biểu rằng các nhà lãnh đạo PAP của Singapore
đang hy vọng thuyết phục chính phủ Malaysia, và “hiểu rằng họ
không có cơ may giành được phiếu bầu của người Hoa, nên họ
không có lựa chọn nào khác ngoại trừ chia rẽ người Malay. Thế
là họ dùng Đảng đoàn kết Hồi giáo Malaysia (Pan Malaysian
Islamic Party – PMIP) làm tay sai cho họ”, ông ta nói rằng người