chuyến thăm của ông ta có tính chất ngoại giao nhiều hơn: “…
để tăng cường các mối quan hệ hiện hữu trên cơ sở bình đẳng, tôn
trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.”
Mấy tháng sau, vào giữa tháng 10/1968, quan hệ suy sụp
một cách thảm hại khi chúng tôi treo cổ hai biệt kích hàng hải
người Indonesia; hai tên này bị kết án tử hình vì năm 1964
chúng đặt bom tại chi nhánh ngân hàng Hong Kong và Thượng
Hải trên đường Orchard, làm ba người thiệt mạng. (Vụ này được
mô tả ở chương 2). Phản ứng của Indonesia mãnh liệt hơn so với
điều chúng tôi tiên lượng. Một nhóm 400 sinh viên mặc đồng
phục đã đập phá đại sứ quán của chúng tôi ở Jakarta và nhà ở
của Đại sứ. Binh lính Indonesia canh giữ đại sứ quán đã vắng
mặt thật là ăn ý. Bộ trưởng Ngoại giao Adam Malik kêu gọi bình
tĩnh và nói rằng ông ta không muốn trả đũa Singapore.
Đã có những lời kêu gọi rộng rãi về một hành động tẩy chay
toàn bộ hoạt động hàng hải, mậu dịch và xem xét lại các quan
hệ song phương. Các dịch vụ viễn thông đến Singapore đã bị
ngưng hoạt động trong 5 phút. Các toán sinh viên hỗn tạp còn
cướp phá hai dinh cư ngoại giao còn lại của Singapore. Sự phẫn
nộ được người ta kích động lên đã tràn sang những nhóm gây
rối bài Trung Quốc chống lại các công dân gốc Hoa của chính họ
ở Surabaya ở Trung Java, và vùng Djambi của đảo Sumatra.
Nhưng đến cuối tháng 10, tình hình có vẻ lắng dịu, khi
Adam Malik cảnh báo rằng cắt quan hệ thương mại với
Singapore sẽ chỉ gây phương hại cho Indonesia. Ông ta đề cập
tới tình trạng tồi tệ của các phương tiện cảng của Indonesia và
nói: “Chúng ta nên nghĩ về khả năng rất nhỏ nhoi của mình.”
Ông ta bày tỏ hy vọng rằng những mối bất hòa này sẽ không gây
phương hại cho sự hòa hợp giữa các nước Asean (Hiệp hội các
Quốc gia Đông Nam Á), và nói rằng hình ảnh quốc tế của