lực nghiêm trọng về tình cảm đối với tình hữu nghị chân
thành.” Để có được một quan hệ hữu nghị thực sự với tổng
thống Suharto, câu chuyện treo cổ hai thủy thủ kia phải được
khép lại bằng một cử chỉ ngoại giao để xoa dịu “lòng tin của
người Java vào linh hồn và lương tâm trong sáng.” Họ đề nghị
sau khi đến viếng các tướng lĩnh bị giết hại trong cuộc đảo
chính 1965, trong thời gian đặt vòng hoa chính thức tại Nghĩa
trang các Anh hùng Kalibata, tôi sẽ rắc hoa lên mộ hai thủy thủ
(bị Singapore hành hình – ND). K.C. nghĩ rằng đây là chiếc chìa
khóa cho việc cải thiện các mối quan hệ bởi vì các tướng lĩnh
Indonesia rất coi trọng cử chỉ này. Tôi đồng ý.
Khi tôi tới nơi, vào sáng ngày 25/5, tôi được nghênh đón bởi
một đội danh dự đầy đủ các thành phần: bộ binh, hải quân,
không quân và cảnh sát. Họ sắp hàng thẳng tắp để duyệt danh
dự; tôi còn được nghênh đón bằng 19 phát súng chào. Đấy là tín
hiệu cho thấy quan hệ giữa hai nước đang lật sang trang mới.
Một tờ báo của họ đăng xã luận nhận xét “dường như đã phải
mất một thời gian dài để thực hiện chuyến bay một giờ đồng hồ
từ Singapore sang Jakarta sau những chuyến thăm khác nhau
tới Liên hiệp Vương quốc Anh, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Đài
Loan. Chỉ sau khi đi hết đó đây khắp thế giới, Lý Quang Diệu
mới tới Indonesia thực hiện một chuyên thăm chính thức.” Vị
biên tập đó nói đúng. Trước hết tôi phải chứng minh rằng
Singapore có thể tồn tại mà không cần sống nhờ vào các nền
kinh tế của Indonesia và Malaysia. Chúng tôi không phải là tầm
gửi, sống được chỉ nhờ vào các nước láng giềng của mình.
Chúng tôi tự liên kết với các nước công nghiệp, biến mình thành
đối tượng hữu ích đối với họ, sản xuất các sản phẩm của họ bằng
công nghệ của họ, sau đó xuất khẩu các sản phẩm này ra khắp
thế giới. Chúng tôi đã thay đổi phương trình về sự sống còn.