đại diện của đảng Golkar đến để nói chuyện; Marzuki Darusman
đã làm như vậy, và IDSS đã nhiều lần mời chủ tịch đảng Golkar,
Akbar Tanjung, nhưng ông này đã không thể đi. Điều này không
làm nguôi giận tiến sĩ Dewi Fortuna Anwar, cố vấn về chính
sách đối ngoại của Habibie. Bà ta buộc tội Singapore thân
Megawati.
Tôi đã gặp Gus Dur ở Jakarta vào năm 1997. Khi ông đang nói
chuyện tại một cuộc gặp riêng, ông ta giải thích vai trò của Hồi
giáo ở Indonesia và đảm bảo với các nhà đầu tư rằng đây không
phải là một dạng như của Trung Đông. Ông ta có tài diễn
thuyết, nói tiếng Anh lưu loát, tinh thông tiếng Ả Rập và rất
thông minh. Lúc đó tôi không một mảy may nghĩ rằng ông ta sẽ
trở thành tổng thống và thừa kế nước Indonesia của Suharto
sau thời kỳ Habibie.
Vào đêm ông ta tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, cả Thủ
tướng Goh và tôi đều gửi điện mừng. Chúng tôi không muốn có
những mối nghi ngờ về quan hệ hòa hiếu của chúng tôi đối với
Tổng thống mới.
Chẳng bao lâu sau ngày đắc cử ông ta đã triệu tất cả các đại
sứ Asean đến để thông báo rằng ông ta sẽ thăm tất cả các quốc
gia Asean, bắt đầu bằng chuyến thăm Singapore. Trò chuyện với
đại sứ chúng tôi Edward Lee, ông ta nhấn mạnh rằng:
“Indonesia muốn có quan hệ tốt đẹp với Singapore và hy vọng
Singapore sẽ giúp Indonesia khôi phục.” Ông ta tiếp tục giải
thích nhìn nhận của mình về tương lai: Trung Quốc, Ấn Độ và
Indonesia, ba nước đông dân nhất thế giới, sẽ hợp lại với nhau;
Nhật Bản và Singapore sẽ giúp đỡ tài chính và công nghệ. Lúc
bấy giờ châu Á sẽ bớt phụ thuộc vào phương Tây.
Trước khi ông ta đến Singapore, Bộ trưởng Ngoại giao của
ông ta, tiến sĩ Alwi Shihab, một người tài hoa, có đầu óc thực tế,