đã từng là doanh nhân và còn là một giáo sư thỉnh giảng về
thần học tại một trường Đại học Hoa Kỳ, đã ghé thăm Edward
Lee tại đại sứ quán Singapore để chứng tỏ rằng Indonesia không
còn giữ thái độ “đại ca” mà muốn có một sự hợp tác chân thành.
Edward Lee đảm bảo với ông ta rằng Singapore sẽ giúp nhưng
chỉ giới hạn trong khả năng tài chính và công nghệ của ba triệu
người Singapore. Singapore không có các nguồn lực như Mỹ và
Nhật Bản để tái khởi động nền kinh tế Indonesia. Alwi Shihab
bảo với ông ta rằng chúng tôi có thể hành động như một chất
xúc tác để lấy lại niềm tin đối với Indonesia. Nhờ vậy, cuộc gặp
đầu tiên của tôi với Gus Dur với tư cách Tổng thống Indonesia
nồng ấm và có tính xây dựng.
Thủ tướng Goh đón Tổng thống Gus Dur tại sân bay ngày
6/11/1999 và đã có những bàn thảo tốt đẹp trước và trong bữa
ăn trưa. Rồi trước một cử tọa chật ních có đến 500 doanh nhân
và các nhà ngoại giao, Gus Dur đã cho họ một hình ảnh đầy ấn
tượng về sự am hiểu chính trị và tài năng mà người ta chờ đợi ở
một Tân tổng thống Indonesia trong một thời đại của tinh thần
cởi mở và trách nhiệm lớn hơn. Khi tôi đến thăm ông ta, ông ta
mời tôi làm thành viên của Hội đồng Cố vấn Quốc tế vì sự Phục
hồi Kinh tế của Indonesia do ông ta sáng lập – một vinh dự mà
tôi không thể từ chối. Ông ta nói về các chuẩn mực đạo đức và
chính phủ trong sạch. Tôi nói nếu ông ta chờ đợi các vị bộ
trưởng của mình trung thực thì họ phải được hưởng số lương
sao cho họ có thể sống tương xứng với chức phận mà không cần
tham nhũng. Kwik Kian Gie, Bộ trưởng phối hợp của ông ta về
kinh tế, tài chính và công nghiệp cũng có mặt ở đó. Ông này nói
với George Yeo, Bộ trưởng của chúng tôi, thành viên cùng tham
dự, rằng ông ta vừa trao đổi với tổng thống về vấn đề nhạy cảm