tôi trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn và thoải mái. Ông lo
lắng vì sự hỗ trợ của Thái dành cho người Mỹ, kể cả việc cho họ
sử dụng các căn cứ không quân rộng lớn mà từ đó lực lượng
không quân Mỹ đã đánh bom miền Bắc Việt Nam – mối thù và
sự báo thù của người Việt Nam không dễ dàng xóa bỏ được. Ông
ta than vãn một thực tế là người Mỹ đang đánh nhau với một
tay bị cột sau lưng; họ tấn công miền Bắc Việt Nam chỉ bằng
không quân và tiến hành chiến tranh phòng thủ ở miền Nam
Việt Nam, một chiến lược không bao giờ thắng. Tất cả những gì
mà họ kỳ vọng là không thua. Người Thái đang điều chỉnh cho
phù hợp với những thực tế mới mẻ này.
Vào tháng 10 năm đó, các cuộc biểu tình lớn ở Bangkok yêu
cầu một thể chế dân chủ hơn dẫn đến sự ra đi của Thanom đến
nước Mỹ. Ông và vợ không vui khi sống trong một căn hộ ở
Boston. Họ nhớ những miền nhiệt đới ấm áp, bạn bè và người
thân và nhiều món ăn Thái đầy gia vị.
Vào tháng 12/1974, Thanom bay về Bangkok mà không hề
thông báo. Chính quyền Thái muốn đưa ông trở lại Mỹ, nhưng
ông từ chối rời khỏi trừ khi người cha già yếu của ông đi cùng
ông đến một nơi gần hơn so với Mỹ. Tôi đồng ý với đề nghị của
chính phủ Thái cho phép Thanom cư trú ở Singapore nhưng với
một điều kiện là ông không được dính líu đến các hoạt động
chính trị trong suốt thời gian cư trú. Tôi cho rằng đó là một lợi
thế nếu Singapore có thể trở thành một nơi ẩn náu trung lập
như Thụy Sĩ ở châu Âu.
Khi tôi mời ông, vợ ông, con gái cùng con rể, những người đã
cùng ở với ông ở Boston dùng cơm tối, ông đã kể lại những tai
ương khi bị lưu đày trong cái lạnh không quen ở xứ New
England, cái cảm giác bị cách ly và những người hàng xóm phàn
nàn về hơi cay của món cà ri Thái. Ở Singapore, ông có được