Tháng 3/1995, Bhutto và chồng đến thăm Singapore. Bà cho
biết bà đã lưu ý đến lời khuyên của tôi ở Davos và bảo đảm rằng
tất cả các đề nghị của bà đều đã được suy nghĩ cặn kẽ, thấu đáo.
Bà mời Singapore di chuyển các ngành công nghiệp sử dụng
nhiều lao động đến Pakistan. Tôi nói trước hết bà phải thuyết
phục các nhà doanh nghiệp của chúng tôi. Khi các nhà đầu tư
thấy trên ti–vi hàng đêm những người Hồi giáo giết hại lẫn
nhau ở Karachi bằng vũ khí hạng nặng và bom, thì họ phải tự
hỏi tại sao mình lại phải dính líu vào đó? Tôi đã không thăm
Pakistan. Năm 1996, bà Bhutto bị Leghari, Tổng thống do chính
bà tiến cử cách chức. Nawaz Sharif đắc cử trong cuộc bầu cử sau
đó vào tháng 2/1997, và trở lại chức Thủ tướng.
Những vấn đề kinh tế và chính trị sâu xa của Pakistan vẫn
còn đó. Quá nhiều ngân sách đổ vào quốc phòng. Các chính sách
của họ liên tục bị đầu độc bởi những thù hận khôn nguôi giữa
những nhà lãnh đạo của hai đảng chính. Asif Ali Zadari bị buộc
tội giết hại Murtaza Bhutto, anh vợ ông ta và cả hai vợ chồng
đều bị buộc tội tham nhũng những khoản tiền lớn, trong đó có
những khoản tiền đã bị truy ra ở tận Thụy Sĩ.
Góp phần làm cho các vấn đề của Pakistan phức tạp thêm,
tháng 5/1998, Ấn Độ tiến hành một số các vụ nổ bom hạt nhân.
Hai tuần sau, Pakistan tiến hành các cuộc thử nghiệm của
mình. Cả hai đều căng thẳng về mặt kinh tế, nhất là Pakistan.
Khi tôi gặp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif trong chuyến
thăm Singapore của ông ta vào tháng 5/1999, ông quả quyết với
tôi rằng ông ta đã có những cuộc thảo luận tốt đẹp với Thủ
tướng Ấn Độ Vajpayee vào tháng trước và không bên nào có ý
định triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Ông dám bày tỏ
quan điểm rằng sẽ không còn khả năng xảy ra một cuộc chiến