và cơ quan lập pháp chịu sự kìm kẹp của các chủ đất – người
nắm giữ lá phiếu của những tá điền thất học. Điều này làm cho
việc cải cách ruộng đất và thuế gần như không thể thực hiện
được. Tham nhũng đầy rẫy với hàng loạt những vụ trộm cắp tài
sản quốc gia, kể cả việc câu trộm điện.
Tôi ở Pakistan một tuần từ ngày 28/2/1992. Tôi có hai cuộc
gặp gỡ với Thủ tướng Nawaz Sharif cùng các quan chức chủ
chốt trong nội các của ông, cả Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính
Sartaj Aziz, một người lạc quan không hề kiềm chế. Sau khi trở
về, tôi gửi một báo cáo kèm một bức thư riêng cho Nawaz Sharif
tóm tắt những việc ông nên làm.
Ông là người năng động đầy nghị lực. Ông thông cảm với
hoàn cảnh của những tài xế taxi, giảm thuế xe taxi dẫu điều đó
gây ra những vấn đề về quyền bình đẳng đối với những người
mua xe khác. Xuất thân nơi thương trường giúp ông tin doanh
nghiệp tư nhân là giải pháp cho sự tăng trưởng chậm và ông
thiết tha tư hữu hóa các xí nghiệp nhà nước. Tuy nhiên ở
Pakistan, khi bán một xí nghiệp, người ta không mời đấu thầu
công khai. Tình thân hữu, đặc biệt là quan hệ chính trị, quyết
định ai sẽ được cái gì. Ông luôn tin rằng có thể làm điều gì đó để
cải thiện tình hình. Vấn đề là ở chỗ ông không có thời gian lẫn
sự kiên nhẫn để nghiên cứu một cách toàn diện trước khi quyết
định chọn một giải pháp. Công bằng mà nói, tôi tin ông có khả
năng điều hành tốt hơn Benazir Bhutto, lãnh tụ đối lập hàng
đầu, người sau này kế nhiệm Nawaz Sharif. Ông biết nhiều về
công việc kinh doanh hơn cả bà ta hay Asif Zadari, chồng bà, dù
có hay không có sự bảo trợ.
Trên đường về, tôi ghé Karachi gặp gỡ Benazir Bhutto. Bà
tung đầy những lời độc địa chỉ trích Nawaz Sharif và Tổng
thống Ghulam Ahmed Khan. Bà cho rằng đảng của bà bị đối xử