đấu F–16 hộ tống chúng tôi về Islamabad. Ông lập một đội danh
dự lớn để duyệt binh, 19 phát súng chào, hàng trăm trẻ em vẫy
cờ cùng những vũ công Pakistan nhảy những vũ điệu truyền
thống chào mừng tôi tại phi trường. Tôi thật sự ấn tượng khi
thấy Islamabad được giữ gìn sạch sẽ hơn và tốt hơn so với Delhi
– không rác rưởi, không nhà ổ chuột, không có những con
đường ở trung tâm thành phố đông nghịt người. Tiêu chuẩn
nhà nghỉ và khách sạn ở đây cũng cao hơn.
Zia thuộc kiểu người dữ tướng với mái tóc đen, thẳng được
chải ngược ra sau một cách cẩn thận, bộ ria rậm, giọng nói
mạnh mẽ và phong thái quân đội tự tin. Ông là một tín đồ Hồi
giáo nghiêm khắc và cấm các sĩ quan quân đội Pakistan uống
rượu giống như toàn đất nước. Vì là khách của ông ta, chúng tôi
được cung cấp một loại bia được ủ ngay tại nhà nghỉ. Tại bữa ăn
tối, Zia đọc bài diễn văn ngắn tỏ ý khen ngợi tôi, không chỉ về
đất nước Singapore mà đặc biệt là vì dũng cảm chống lại báo chí
của phương Tây. Ông luôn theo dõi những trao đổi giữa chính
phủ Singapore với các phương tiện thông tin đại chúng phương
Tây và mừng cho chúng tôi. Ông đã từng bị chỉ trích trên báo chí
phương Tây và lấy làm vui mừng khi chúng tôi không chịu
khuất phục. Ông trao tặng tôi huân chương Thủ lĩnh Vĩ đại của
Pakistan (Nishan–I–Quaid–I–Azam).
Trong cuộc họp báo trước lúc rời Pakistan, tôi ca ngợi Tổng
thống Zia về tinh thần dũng cảm của ông khi chấp nhận nguy
hiểm hỗ trợ hậu cần cho Afghanistan. Nếu ông là một thủ lĩnh
hay lo sợ, thích nhìn sự việc theo hướng khác thì thế giới sẽ tồi
tệ hơn. Không may là vài tháng sau đó, trước khi mối quan hệ
của chúng tôi tiến triển, Zia bị thiệt mạng trong một vụ rơi máy
bay có nhiều nghi vấn.