Quốc. Trung Quốc cũng không tha thiết với việc hợp nhất giữa
hai miền Triều Tiên. Như vậy thì Trung Quốc sẽ mất lá bài Bắc
Triều Tiên chống lại Mỹ và Nam Triều Tiên. Kim đã xem xét tỷ
mỉ các vấn đề của ông; ông ấy chỉ đơn giản muốn sự xác nhận
hoặc phản đối của tôi về các quan điểm của ông ta.
Kim đã gây ấn tượng cho tôi bởi lập trường của ông về Đông
Timor. Ông ta nói cuộc khủng hoảng gần đây và kỷ nguyên
Internet đã khiến Đông Bắc Á và Đông Nam Á gần gũi nhau hơn.
Mặc dù Đông Timor cách xa về mặt địa lý so với Nam Triều Tiên,
nhưng cuộc xung đột đã ảnh hưởng gián tiếp đến họ. Tình hình
sẽ tốt hơn nếu tất cả các quốc gia ở châu Á có thể liên kết thành
một khối, trong phạm vi rộng hơn. Đó là lý do ông đã quyết định
gởi quân đến Đông Timor (một tiểu đoàn gồm 420 người), mặc
dù phe đối lập trong chính phủ phản đối. Ông còn có một lý do
khác là: vào năm 1950, 16 quốc gia đã đến giúp đỡ Nam Triều
Tiên và hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc chiến
tranh Triều Tiên. Nam Triều Tiên sẽ thiếu trách nhiệm nếu
không giúp đỡ Liên Hiệp Quốc ở Đông Timor. Tôi tin việc làm
cho Đông Bắc Á và Đông Nam Á hợp thành một khối chỉ là vấn
đề thời gian. Nền kinh tế hai vùng này đang ngày càng gắn chặt
với nhau hơn.
Giới truyền thông ở Nam Triều Tiên đã trông đợi chúng tôi
thảo luận những quan điểm khác nhau về các tiêu chuẩn châu Á
(như Nho giáo), và về dân chủ và nhân quyền. Tôi nói với họ
rằng chúng tôi không thảo luận chủ đề này; cả hai chúng tôi đều
đã ở cuối tuổi 70 và không có khả năng thay đổi quan điểm. Lịch
sử sẽ quyết định người nào có hiểu biết hơn về văn hóa Nho
giáo.
Tôi đã phát hiện Kim là một người đàn ông đã được tôi luyện
qua nhiều cuộc khủng hoảng. Ông ta đã học được cách chế ngự