chân vào khu vực, họ sẽ thực hiện một quyết định mang tính
định mệnh – trở thành bá chủ, sử dụng sức mạnh để tạo vùng
ảnh hưởng trong khu vực phục vụ cho nhu cầu kinh tế hoặc an
ninh, hoặc tiếp tục là một công dân tốt của quốc tế thì họ có thể
đạt sự tăng trưởng tốt hơn bằng cách tuân theo những quy luật
quốc tế.
Trung Quốc liên tục tuyên bố rằng họ sẽ chẳng bao giờ trở
thành bá chủ. Một vấn đề liên quan đến lợi ích của tất cả các bên
là trước khi thời khắc chọn lựa này xảy ra, Trung Quốc luôn
phải được khích lệ để chọn một sự hợp tác quốc tế vốn sẽ đón
nhận tích cực các khả năng khổng lồ của nó trong 50 đến 100
năm nữa. Điều này có nghĩa là Trung Quốc phải có những cơ hội
về mặt kinh tế để thực hiện vấn đề này một cách nhẹ nhàng, mà
không cần phải chen lấn giành tài nguyên như dầu hỏa, và có
thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của họ. Có những điều lệ
công bằng và hợp lý trong các tổ chức đa phương như tổ chức
WTO về tự do trao đổi hàng hóa và mậu dịch sao cho mỗi quốc
gia đều có thể ở trong phạm vi lãnh thổ của mình và cải thiện
đời sống người dân thông qua mậu dịch, đầu tư và những trao
đổi khác. Đây là cách mà người Đức và người Nhật đã có thể tái
xây dựng sau Thế chiến Thứ hai. Các lãnh thổ của họ thu nhỏ lại
khi họ phải chấp nhận rút kiều dân của họ ra khỏi những lãnh
thổ mà họ chiếm đóng làm thuộc địa. Mặc dù các lãnh thổ thu
nhỏ lại và tài nguyên thiên nhiên giảm bớt, song cả hai nước
này đều trở nên thịnh vượng như chưa từng có trước đây bởi vì
họ đã thâm nhập vào các thị trường thông qua IMF và GATT.
Nếu con đường này không rộng mở cho Trung Quốc thì thế giới
phải sống cùng một Trung Quốc hung hãn. Khi đó, Hoa Kỳ sẽ
không còn lẻ loi trong việc quan ngại đến những gì Trung Quốc