chúng tôi có thể làm việc với Tunku, Razak và những lãnh tụ
UMNO, MCA được không. Cô ấy nói họ khác với chúng tôi về tâm
tính, tính cách cũng như những tập tục mà cô ấy không biết các
bộ trưởng PAP có thể cùng làm việc với họ được không.
Tôi đáp chúng tôi làm việc với họ đơn giản vì chúng tôi cần
họ. Chúng tôi phải có một sự liên kết và một nền tảng rộng lớn
hơn để xây dựng đất nước. Cô ấy đã chứng tỏ được mình đúng,
trong vòng ba năm cho đến năm 1965, chúng tôi không hợp
nhau và họ đã yêu cầu chúng tôi tách khỏi Malaysia.
Khi gặp gỡ với phu nhân của các vị lãnh tụ nước ngoài, qua
cách người vợ hành động hoặc nói chuyện với cô ấy, cô ấy cho
tôi biết về tính thân thiện của các ông chồng của họ. Tôi không
bao giờ căn cứ vào ý kiến của cô ấy để hành động, nhưng tôi
không bỏ qua những ý kiến đó.
Cô ấy giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian vào những công việc
tẻ nhạt, sửa bản nháp các bài diễn văn mà tôi đã đọc cho thư ký
viết và sửa các bài mà tôi sẽ phát biểu ở nghị viện và trong các
cuộc phỏng vấn. Cô ấy thuộc kho từ vựng của tôi và có thể đoán
được những từ tôi đọc mà thư ký tốc ký của tôi không thể viết ra
được. Dù gì đi nữa, tôi nêu rõ một điểm là không bàn luận với cô
ấy về việc đề ra các chính sách, còn cô ấy thì tỏ ra cực kỳ thận
trọng trong việc không đọc những ghi chú hoặc fax nào có tính
bảo mật.
Về phần tôi, biết rằng cô ấy là một luật sư và nếu cần có thể
tự chăm sóc mình và tự nuôi nấng con cái đã giải phóng tôi khỏi
những lo lắng cho tương lai chúng. Bọn trẻ chính là nguồn vui
và sự toại nguyện. Cô ấy dạy dỗ chúng nên người lịch sự và có ý
thức, không cư xử kiêu căng mặc dù chúng là con của Thủ
tướng. Từ nhà chúng tôi ở đại lộ Oxley đến văn phòng cô ấy ở
đường Malacca chỉ mất bảy phút lái xe. Cô ấy hiếm khi dự