C
HƯƠNG
18
Cuộc bầu cử 1959: chiến đấu để chiến thắng
Suốt hai năm 1958 và 1959, cứ ba hay bốn tuần tôi lại đi thăm
Devan Nair, Lim Chin Siong, Fong Swee Suan, Woodhull và
Puthucheary tại trại giam của họ, nằm ngay phía ngoài Nhà tù
Changi, tôi thường mang cho họ một hũ lớn cà-ri gà do đầu bếp
của tôi nấu, bánh mì nóng của một tiệm bánh trên đường tới
Changi và khi được phép, tôi còn mang thêm vài chai bia
Anchor. Trong những lần gặp gỡ ấy, tôi đã bóng gió nói rằng tôi
rất đỗi nghi ngờ khả năng chiến thắng trong kỳ bầu cử kế, vì
một chính phủ của PAP sẽ mau chóng gặp rắc rối với MCP. Điều
này khiến họ lo lắng, vì họ có thể sẽ phải ngồi tù nhiều năm nữa
trừ phi PAP thắng và nắm chính phủ. Dần dần, họ tỉnh táo lại và
hứa hẹn công khai ủng hộ PAP. Tôi biết những lời hứa này là
không có giá trị, nên tôi yêu cầu họ viết ra những điều kiện cho
việc họ ủng hộ chúng tôi. Nair phác thảo và họ bàn bạc rất lâu
về văn bản đó, vì vốn dĩ những người bị giam có dư rất nhiều
thời giờ.
Nair, bị giam từ 1956, đã bắt đầu mất niềm tin vào chính
nghĩa của ông ta. Sau vụ nhóm cán bộ thứ hai của CUF mưu
nắm quyền kiểm soát PAP, ông ta hết hy vọng khiến họ hiểu ra
vấn đề. Một ngày nọ, Corridon dàn xếp cho tôi gặp riêng Nair
trong một ngôi nhà biệt lập trên đảo St. John và tôi đã ở đó gần
trọn một ngày. Ông ta nói với tôi về sự tỉnh ngộ của mình và tỏ ý
muốn rời khỏi hoạt động chính trị. Tôi lắng nghe, trấn an ông ta
và khuyên ông đừng nên làm chuyện gì manh động.
Tôi cảm thấy rằng một người Ấn như ông ta sẽ chẳng bao giờ
thoải mái trong một phong trào có tư tưởng bá quyền Trung