lập trường đó, thì họ sẽ khó mà tấn công chúng tôi được một khi
chúng tôi nắm chính quyền. Nhưng tôi chắc rằng cho dù sự hợp
tác này có kéo dài được một, hai hay ba năm thì sau cùng cũng
phải có lúc chấm dứt. Tất phải tới một chỗ con đường tách ra hai
ngả, bởi vì chúng tôi quyết tâm xây dựng một Malaya không
cộng sản còn họ thì nhất quyết muốn điều ngược lại.
Tôi không thể biết chắc kế hoạch của ông ta là gì, nhưng ông
ta có thể thấy tôi đã công khai chấp nhận các chính sách thi
hành biện pháp mạnh đối với phe quá khích một khi cần thiết.
Tôi tin rằng ông ta hoàn toàn chắc chắn việc một khi Lim Chin
Siong và Fong cùng 150 cán bộ kia được phóng thích, họ sẽ có
thể xây dựng lại lực lượng trong vòng từ 12 tới 18 tháng và trở
lại vững mạnh như hồi tháng 10/1956, khi họ bắt đầu bị thanh
trừng. Lúc đó ông ta có thể quyết định luật chơi. Và nếu lúc đó
tôi chống lại Lim Chin Siong, Fong và vô số những nghiệp đoàn
và hiệp hội của họ, tôi chắc chắn sẽ bị đánh gục thông qua bầu
cử như Lim Yew Hock và Chew Swee Kee.
Ông ta không chơi trò chọi đáo
. Ông ta đang chơi thứ cờ vây
của người Trung Quốc, trong đó hai đấu thủ đặt những hạt cờ
của họ lên bàn cờ sao cho chúng vây kín những hạt của đối
phương. Hiện tại, tôi đang có những quân cờ bố trí tốt hơn,
nhưng ông ta đang kiên nhẫn tìm cách vây tôi với những lực
lượng vượt trội của mình. Nếu tôi không muốn thua, tôi phải
chiếm những vị trí trọng yếu cho phép tôi có lợi thế trong phòng
thủ, cho dù ông ta có quân số vượt trội hơn để tấn công. Nhưng
nếu ông ta đi sai một nước cờ vì quá tự tin, thế cờ sẽ thay đổi và
tôi lại có cơ hội vây được ông ta.