trong kỳ bầu cử năm 1955. Nhưng, tôi nói tiếp, đây sẽ không
phải là chủ trương của chúng tôi trong kỳ bầu cử năm 1959.
“Bây giờ chúng tôi xin tuyên bố lập trường của chúng tôi
về các đạo luật trong tình trạng khẩn cấp và nó là như thế
này: chừng nào những luật đó còn cần thiết cho việc duy trì
an ninh của Liên bang, thì chúng cũng cần thiết cho
Singapore… Những người muốn hủy bỏ các đạo luật về tình
trạng khẩn cấp tại Singapore phải nỗ lực góp phần thiết lập
các điều kiện hòa bình và an ninh trong Liên bang để các
điều luật ấy trở nên không còn cần thiết nữa.”
Phát biểu này nói rõ chính sách của chúng tôi về việc bắt
giam không xét xử đối với đảng Cộng sản. Kế đó chúng tôi phải
bảo vệ PAP chống lại việc cánh tả nắm quyền kiểm soát đảng.
Ngay khi từ Rome trở về, tôi đã đề nghị các cuộc bầu cử ban chấp
hành trung ương sẽ mô phỏng theo hệ thống bầu cử giáo hoàng.
Khi chúng tôi đang soạn thảo các chi tiết, thì Giáo hoàng Pius
XII (Pi-ô 12) chết vào ngày 9/10. Các Hồng y tề tựu về nhà thờ St
Peter để chọn vị Giáo hoàng mới, và trong vòng ba tuần Giáo
hoàng John XIII (Joan 13) được công bố đắc cử. Chúng tôi ghi
nhận sức mạnh của hệ thống bầu cử này, và trong đại hội đảng
đặc biệt vào ngày 23/11, những thay đổi cần thiết do chúng tôi
đề nghị đã được thông qua.
Điều lệ đã tu chính này xác lập hai loại đảng viên: những
đảng viên thường là những người gia nhập PAP trực tiếp ở trụ sở
chính hay thông qua các đảng bộ, và các cán bộ đảng gồm vài
trăm người chọn lọc với sự chấp thuận của ban chấp hành trung
ương. Chỉ những cán bộ được ban chấp hành trung ương chọn
lựa mới được quyền bầu các ứng viên vào ban chấp hành trung
ương, giống như chỉ có các Hồng y được Giáo hoàng chỉ định
mới được quyền bầu Giáo hoàng mới. Cách này khép kín mạch