người chủ tiệm bán xe đạp. Trên trang trắng đầu tiên, ông ta ghi
bằng chữ Hán: “Gửi ông Lee Kuan Yew đáng kính, mong PAP
thắng lợi trong kỳ bầu cử bổ sung ở Kallang.” Và ông ký bằng
chữ Hán: “John Lee, tháng 7/1958” – người giao liên đã nói
trước với tôi đó sẽ là bí danh của ông ta. Điều này nghĩa là đảng
Cộng sản không những đã từ bỏ Marshall, mà hẳn đã dặn những
người của họ quay sang ủng hộ PAP.
Vào ngày bầu cử, chúng tôi được 4.278 phiếu, Mặt trận Lao
động 3.566 phiếu còn đảng Công nhân chỉ có 304 phiếu. Quả là
một bài học ê chề cho Marshall: không có cánh tả thì giá trị của
ông ta chỉ có thế. Trong khi đảng Xã hội Tự do đứng ngoài để
tránh chia sẻ số phiếu của cánh hữu, số phiếu cho Mặt trận Lao
động đã theo sát chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi đưa ra một
ứng viên người Hoa, thay vì người Malay, thì hẳn PAP đã thu
được nhiều phiếu hơn. Tôi thấy tin chắc rằng chúng tôi có thể
đánh bại liên minh Xã hội Tự do và Mặt trận Lao động trong kỳ
tổng tuyển cử.
Nhưng chúng tôi vẫn chưa hết khó khăn. Pháp lệnh bảo vệ
an ninh công cộng (PPSO) vốn cho phép chính phủ được quyền
bắt giữ không cần xét xử, sắp phải đưa ra trước Hội đồng lập
pháp để xem có thể gia hạn thêm ba tháng nữa không. Đó là một
cơ hội quan trọng để khẳng định lập trường của chúng tôi
nhưng nó cũng đòi hỏi cách xử lý khéo léo bởi vì chúng tôi có
thể sẽ làm đảo lộn lập trường trước đó của mình. Sau khi bàn
bạc kỹ lưỡng với những đồng sự thân cận, tôi phác thảo một bài
diễn văn.
PAP không thể bỏ phiếu cho việc triển hạn PPSO trong dịp
này, tôi giải thích cho Hội đồng lập pháp, bởi vì như thế sẽ có
nghĩa là đi ngược lại lời hứa sẽ đình chỉ nó mà chúng tôi đưa ra