liên lạc, và bởi vì ban chấp hành trung ương kiểm soát bộ phận
cốt tủy của đảng nên đảng không thể bị lực lượng khác khuynh
đảo.
Tháng 12, chúng tôi đăng một bài xã luận trên tờ Petir, cơ
quan ngôn luận của đảng, nhấn mạnh rằng PAP là một đảng phi
cộng sản và PPSO sẽ tiếp tục có hiệu lực nếu chúng tôi nắm
quyền. Tôi biết chắc ông đặc mệnh sẽ đọc từng lời tôi đã phát
biểu trước Hội đồng lập pháp về PPSO và diễn tiến đại hội đảng
PAP tiến hành ngay sau đó. Ông ta hẳn cũng đã đọc bài xã luận
này vốn đã được in lại trên báo chí tiếng Hoa, nên tôi không
ngạc nhiên khi người giao liên ở tiệm bán xe đạp đến gặp tôi đề
nghị một cuộc gặp gỡ khác, và tôi đã đồng ý. Một tối nọ vào
khoảng 8 giờ, tôi lái chiếc Morris Minor của cha tôi đến đường
Keng Lee rồi dừng lại như đã được chỉ dẫn, để đón một cô gái
người Hoa tóc thắt bím mặc áo cánh và váy. Cô ta ngồi băng
trước cạnh tôi và chỉ đường cho tôi chạy lòng vòng đến một căn
nhà biệt lập trong một khu cư trú gần đường Thomson. Sau đó
cô ta biến mất, để lại tôi với một mình ông đặc nhiệm trong một
phòng kín.
Tôi ở đó gần hai tiếng với ông ta. Ông ta trấn an tôi rằng tôi
không cần phải nghi ngờ các ý định của đảng Cộng sản. Các vấn
đề giữa tôi với Lim Chin Siong, Fong Swee Suan và Lim Chin Joo
là do khó khăn của tổ chức trong việc liên lạc với các cán bộ. Bây
giờ, tôi đang làm việc trực tiếp với lãnh đạo cao cấp thì sẽ không
còn những hiểu lầm nữa. Tôi lắng nghe, nhìn ông ta nghiêm
trang và nói rằng tôi cũng mong nó được như thế. Tôi cảm thấy
những lựa chọn của ông ta cũng hạn chế. Cho dù ông ta hứa hẹn
gì, tôi vẫn biết là chúng tôi phải nắm lấy thế thượng phong bằng
cách công khai tuyên bố lập trường của mình trước khi bầu cử.
Nếu phái thân cộng vẫn cứ ở lại với PAP và không ly khai khỏi