đường giành lấy độc lập. Nhưng mỉa mai thay, chính đồng bảng
Anh lại là thứ tiền sẽ bị phá giá trước nhất, đến năm 1995, nó
chỉ còn ăn được 2,20 đôla Singapore, tương đương một phần tư
giá trị của nó vào năm 1958. Những viên chức đã yêu cầu được
nhận hưu bổng bằng đồng bảng Anh quả là không may. Làm sao
họ biết trước Singapore sẽ không rơi vào cùng một con đường
như những cựu thuộc địa khác của họ?
Một chiều nọ, lúc còn đang ở London, tôi đọc được trên trang
nhất của tờ Straits Times rằng Chang Yuen Tong, nghị viên hội
đồng thành phố, phó chủ tịch đảng Công nhân, và chủ tịch của
Nghiệp đoàn công nhân điện và vô tuyến, đã từ chức vì “những
yêu cầu của công việc riêng đã khiến ông ta không còn đủ thời
giờ cho công việc trong Hội đồng thành phố.”
Ông đặc mệnh đã ra chỉ thị và đã được chấp hành. Ông ta đã
chứng tỏ mình là người nắm quyền. Tôi thấy thật bối rối, tôi đã
nghĩ sự vụ này có thể xảy ra, nhưng không ngờ nó nhanh đến
thế. Đấy là một người đang trốn chạy, bị cảnh sát truy lùng, có lẽ
đang lánh ở một hốc hẻm nào đó tại Singapore. Ông ta đã liên
lạc với tôi qua một đầu mối, người này đưa cho tôi một danh
thiếp mang địa chỉ một tiệm bán xe đạp trên đường Rochor
phòng trường hợp tôi muốn tiếp xúc với ông ta. Và tôi chắc rằng
đầu mối ấy sẽ không thể dẫn cảnh sát tới chỗ ông đặc mệnh.
Tuy nhiên chỉ trong tám tuần, những chỉ thị của ông ta đã được
truyền tới Chang và đã được chấp hành. Đó là một biểu hiện đầy
ấn tượng về tính kỷ luật trong tổ chức của MCP.
Đó không phải là những người có thể dể ngươi
. Và rất nhiều
người đã đi theo họ vì hy vọng rằng họ sẽ thắng và nhờ đó được
chia phần vinh quang. Vì “lịch sử đã ở phía họ” thì tại sao lại
ngu xuẩn đến độ đối đầu với họ? Vậy mà tôi ở đây, với một ít bè
bạn có Anh học, lại ngu dốt đến độ liều mạng phát động phong