nhân đã thất cử.) Tôi bảo ông ta có thể chứng tỏ mình là đại diện
thật của đảng Cộng sản tại Singapore, đồng thời chứng tỏ sự
thành thật của ông ta khi nói rằng MCP không muốn tấn công
PAP, bằng cách chỉ thị cho Chang rút lui khỏi đảng Công nhân và
từ nhiệm ở Hội đồng thành phố.
Không chút ngần ngại, ông ta đáp: “Được thôi, cho tôi một
thời gian. Tôi sẽ thu xếp chuyện đó. Nếu ông ấy là thành viên
của tổ chức, chuyện đó sẽ được thôi.” Chúng tôi nói chuyện độ
một tiếng. Ông ta đánh giá tính cách và lập trường chính trị của
tôi, tôi cũng đáp lại lời khen. Ông ta đã chấp nhận nguy cơ khi
tìm gặp tôi. Nhưng tôi cũng vậy. Bởi vì nếu ông ta quả thực là
một lãnh đạo cộng sản và tôi bị bắt gặp đang ngồi với ông, thì
tất tôi phải giải thích nọ kia. Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị cho
chuyện đó, tôi sẽ nói rằng ông ta muốn gặp tôi về một vấn đề
của khu vực bầu cử, và tôi đã gặp ông gần trụ sở Hội đồng lập
pháp nên đã đưa ông ta tới đó để nghe ông ta trình bày. Nên tôi
cẩn thận chia tay ông ngay trong phòng họp, bước đi trước ông
ta khi xuống thang và ra thẳng cửa chính mà không ngoảnh đầu
lại nhìn xem ông ta đi về phía nào. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp
lại ông ta lần nữa. Tôi không biết ông ta là ai và cũng không
muốn biết. Tôi phải bảo vệ vị trí lãnh tụ phe đối lập của tôi.
Tôi kể cho Keng Swee về cuộc gặp gỡ và cũng như tôi, ông ta
cũng hào hứng muốn biết kết quả rồi sẽ ra sao. Chúng tôi gọi
ông ta là “ông đặc mệnh”, tức là đặc mệnh toàn quyền. Chúng
tôi biết ông ta phải là nhân vật quan trọng trong MCP, nhưng
quan trọng cỡ nào? Và ý đồ thực cùng tiềm năng của họ là gì?
Công việc quan trọng kế tiếp của tôi là vào tháng 5/1958,
cuộc họp về hiến pháp lần thứ ba. Tôi bay tới London và từ phi
trường đi thẳng tới Hạ viện gặp Lennox–Boyd. Khi cùng đi với
nhau tới cuộc họp, ông ta hỏi thăm đánh giá của tôi về những