phòng đó vào ngày hẹn, và có lẽ cũng chẳng có dân biểu nào có
mặt ở đó vì sáng hôm ấy không có phiên họp nào.
Đến ngày hẹn, tôi đi bộ từ văn phòng của tôi tới nơi hẹn rồi
nhìn quanh, theo lời chỉ dẫn, để tìm một người gầy với màu da
sáng, có cặp kính cận trong túi áo ngực và cầm một tờ báo tiếng
Hoa. Ông ta đã ở đó, thấp và gầy hơn tôi. Chúng tôi trao đổi mật
khẩu và đi bộ về phía trụ sở Hội đồng lập pháp như đã thỏa
thuận. Ở ông ta có một vẻ lén lút và lẩn tránh, một vẻ bồn chồn
và lo lắng, như một người đang trốn chạy, sắc nhợt nhạt trên
mặt, cánh tay và bàn tay là sắc ta thấy ở một người trong nhiều
tháng không hề ra ngoài ánh sáng mặt trời. Tôi có cảm giác
mình đang tiếp xúc với một người thực sự thuộc về “thế giới
ngầm”. Ông ta có vầng trán cao, đường chân tóc lui lên cao, một
khuôn mặt dài và được cạo sạch sẽ, sống mũi dài nhọn, mái tóc
đen thẳng chải lật ra sau theo kiểu các học sinh trung học
trường Hoa. Ông ta rất đẹp và tôi đoán ông không thể là người
Hokkien, mà có thể là Hakka hay Tiều Châu. Ông ta trẻ hơn tôi
khoảng ba đến năm tuổi. Ông ta ăn nói nhỏ nhẹ, như không
muốn cho người ngoài nghe thấy, nhưng với một giọng chắc
nịch, ông ta tạo cho tôi ấn tượng về một con người quyết đoán
và nhạy bén. Ông bắt đầu câu chuyện bằng tiếng Quan thoại,
nên tôi cũng trả lời bằng thứ tiếng ấy, nhưng tôi lặp lại những
phần quan trọng cần trình bày bằng thứ tiếng Anh đơn giản để
bảo đảm rằng ông ta hiểu ý tôi. Qua vẻ mặt, tôi biết ông ta hiểu
được.
Ông ta nói ông đại diện cho MCP ở Singapore và muốn gặp
riêng tôi để thiết lập sự hợp tác giữa những người cộng sản và
phi cộng sản trong PAP. Ông ta rất tiếc rằng phái khuynh tả đã
mưu nắm quyền kiểm soát đảng vào năm 1957. Ông ta thuyết
phục tôi tin tưởng rằng đó không phải chủ trương của đảng