Tôi tin rằng kinh nghiệm dạy cho tôi nhiều điều hơn là cho
họ. Phạm vi quan tâm của họ là ngạn ngữ, ngụ ngôn và lịch sử
Trung Quốc, cùng những thành công huyền thoại của cách
mạng xã hội chủ nghĩa tại Trung Quốc đối chiếu với cuộc sống
đầy bất mãn của họ tại Singapore. Tất cả những điều này không
hề giúp họ hiểu được những điều tôi đang trình bày với họ – một
xã hội dân chủ đại nghị, xã hội chủ nghĩa và phi cộng sản tại
một Singapore và Malaya đa chủng tộc được xây dựng bằng con
đường hòa bình, không bạo lực và dựa trên hiến pháp. Toàn bộ
kiến thức có sẵn của họ đã khiến họ tin rằng có thể đạt tới được
một xã hội cộng sản cả bằng cách thuyết phục công khai và cách
bí mật lật đổ và bạo lực cách mạng. Sau này tôi hiểu ra trong nỗi
thất vọng rằng ngay cả trong nhóm do tôi tuyển chọn cũng có
rất nhiều người cộng sản kiên định. Không có cách gì lọc họ ra
được. Họ cứ như một thứ bụi phóng xạ.
Một ngày nọ vào tháng 3/1958, một thanh niên người Hoa
khoảng ngoài hai mươi đến Lee & Lee, văn phòng tư vấn pháp
luật của tôi trên đường Malacca và nói với Choo rằng anh ta
muốn nói chuyện riêng với tôi. Lúc đó vào khoảng 11 giờ trưa,
một thời điểm bận rộn có rất nhiều thanh niên ra vào, nhưng
sau khi hỏi ý tôi, Choo cho anh ta vào. Anh ta nói anh có một đề
nghị quan trọng là liệu tôi có thể gặp một người đại diện cho tổ
chức của anh ta không – nghĩa là một đảng viên cộng sản hoạt
động bí mật. Tôi nói, được. Anh ta nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ
phải giữ bí mật. Tôi đề nghị nơi gặp trên con phố quãng giữa
khu văn phòng chính phủ Empress Place và Nhà hát Victoria.
Chỗ đó là an toàn nhất cho tôi. Tôi có thể đưa ông ta tới phòng
của ủy viên trong Trụ sở Hội đồng lập pháp chỉ cách đó vài
thước. Nơi đó yên tĩnh và kín đáo. Tôi biết sẽ chẳng ai dùng đến