tên ứng cử viên. Trong một xứ sở đa ngôn ngữ và nửa số dân là
mù chữ, biểu tượng của ứng cử viên là vấn đề rất quan trọng. Nó
như mẫu logo của một sản phẩm đặc chế, và biểu tượng vòng
tròn màu xanh kèm tia chớp đỏ bắt chéo của PAP đã trở thành
thứ nhãn hiệu đã được thừa nhận. Đó là vấn đề trước mắt.
Nhưng nếu chúng tôi nắm quyền, vấn đề sẽ trở nên bức xúc
hơn, bởi vì khi đó chúng tôi sẽ phải phóng thích Lim Chin Siong,
Fong và các phụ tá của họ. Làm sao lúc đó chúng tôi có thể ngăn
họ – với uy tín tăng lên nhờ việc bị cấm cố – đừng trở lại gây ảnh
hưởng và đe dọa chính phủ của PAP? Tôi tin tưởng rằng chúng
tôi không thể sống sót trừ phi chiếm trước được thế thượng
phong để không thể bị tấn công và hạ gục như Mặt trận Lao
động. Câu trả lời đã rõ ràng. Bằng cách nào đó tôi phải công khai
ràng buộc Lim Chin Siong và Fong vào lập trường của chúng tôi
trước khi chúng tôi nắm quyền hành.
Tôi còn một số ưu tư khác nữa. Lim Yew Hock bây giờ đã biết
rằng uy tín của ông ta với cử tri đã bị thiệt hại nghiêm trọng,
rằng ông ta và Chew Swee Kee khó mà sống sót qua được cuộc
tấn công của phái cộng sản vì những đợt thanh trừng họ đã gây
ra. Nhưng họ cứ tiếp tục phạm những sai lầm khác cứ như định
mệnh đã an bài như thế. Tôi cố gắng xóa đi nỗi lo sợ của Lim
Yew Hock về một cái chết chính trị đột ngột và bảo đảm với ông
ta rằng tôi sẽ không ép ông ta tiến hành bầu cử sớm như ông ta
đã khinh xuất hứa hẹn trước đây, và điều đó kéo dài thêm thời
gian để vận mệnh chính trị của ông ta có thể thay đổi. Tôi tìm ra
những lý do để ông ta trì hoãn cuộc bầu cử: lập danh sách
những công dân mới, phân chia lại những khu vực bầu cử để
tăng chúng từ 25 lên 51, tu chính lại luật bầu cử để khiến việc đi
bầu trở thành bắt buộc, và cấm chỉ việc sử dụng xe hơi để chở cử
tri tới địa điểm đầu phiếu. Tôi thuyết phục ông ta rằng thật là