C
HƯƠNG
19
Cầm quyền
Đó là một thắng lợi, nhưng tôi chẳng mấy hân hoan. Tôi bắt đầu
nhận ra sức nặng của những vấn đề chúng tôi phải đương đầu –
thất nghiệp, lòng mong mỏi có được những kết quả nhanh
chóng lại quá lớn, sự khuấy đảo của những người cộng sản,
thêm nhiều âm mưu lật đổ từ phía các nghiệp đoàn, trường học
và các tổ chức, đình công tăng, đầu tư giảm, thất nghiệp nhiều
hơn và rối loạn cũng càng lắm. Lim Chin Siong và Fong Swee
Suan trong ít lâu nữa sẽ hoạt động trở lại trong khối người Hoa
để phá hoại ngầm chúng tôi. Khi Lennox–Boyd gửi điện chúc
mừng, tôi đã trả lời rằng:
“Ít người hiểu rõ những nguy nan của chuyến hành trình
mà Singapore giờ đây đang bước vào. Trong năm năm nữa
chúng tôi thành công được đến đâu là tùy thuộc vào việc
chúng tôi đã hoạch định chu đáo và làm việc cật lực đến độ
nào, vào việc chính phủ Anh hiểu biết đến đâu về những
chuyện đang diễn ra và lý do tại sao, và tùy vào đủ thứ các vị
thần linh có mặt trên cái hòn đảo nhỏ nhoi 220 dặm vuông
này. Yếu tố đầu chúng tôi dám khẳng định, còn yếu tố thứ
hai thuộc về các ông, và yếu tố thứ ba tùy thuộc vào những
lời cầu khẩn của nhân dân Singapore khấn nguyện các vị đó
ban phước lành cho chúng tôi.”
Còn một yếu tố thứ tư nữa – đó là thái độ của các láng giềng
phương Bắc của chúng tôi. Người đầu tiên ca tụng tôi một cách
công khai là thủ tướng Malaya. “Nhân dân Singapore đã có sự
chọn lựa thật rõ ràng. Tôi xin chúc mừng PAP đã giành được đa
số như vậy,” ông ta phát biểu với báo chí. Nhưng đó không phải