là lời của Tunku mà của Dato Abdul Razak bin Hussain (sau này
cũng được phong tước Tun), đương quyền tạm thời trong lúc
Tunku vắng mặt. Ông ta chẳng mấy khéo léo trong giao thiệp:
“Chiến thắng của họ cũng tất nhiên thôi. Các đảng khác
thì chia rẽ và không thể hình thành nổi một phe đối lập đủ
mạnh để địch lại PAP. Tôi rất vui là ông bạn của tôi, Tun Lim
Yew Hock đã giành được thắng lợi. Ít ra ông ta cũng sẽ là một
đối trọng mạnh đối với chính quyền. Mặt khác, nếu phe đối
lập muốn được hữu hiệu thì họ phải đoàn kết lại, cả với bên
ngoài hội đồng, bằng không tình trạng cũng vẫn sẽ chẳng có
gì thay đổi.”
Tôi nhận được nhiều thư chúc mừng cá nhân của những
người có cảm tình với tôi, kể cả của thủ lĩnh chống thực dân rất
nổi tiếng của Hiệp hội Fabian, cô Hilda Selwyn–Clarke. Cô đã nói
với sỹ quan Sở đặc vụ Singapore Richard Corridon rằng tôi là
một nhà xã hội chủ nghĩa tốt, chứ không phải là một người cộng
sản. James Callaghan, nghị viên đảng Lao động và về sau làm
thủ tướng nước Anh, từng thăm Singapore vào đầu những năm
1950, biết rất rành về miền này, đã có lời nhắc nhở trong thư
chúc mừng của ông: “Từ những giao tiếp của bản thân tôi với
đất nước này, tôi biết chính phủ Liên bang sẽ bị chạm tự ái đến
độ nào và ông sẽ phải làm rạch ròi công việc của ông để trấn an
họ. Phản ứng của báo chí ở đây thật mỗi người mỗi ý. Đang có
những nỗi lo sợ nơi những người không hiểu tình hình.”
Chúng tôi đã suy nghĩ khá kỹ trước kỳ tuyển cử và kết luận
rằng Lim Chin Siong cùng nhóm của ông ta phải được trả tự do
trước khi chúng tôi nắm quyền, bằng không chúng tôi sẽ bị mất
tín nhiệm hoàn toàn. Thế nhưng, sau khi tranh cử và thắng cử
bằng chính sức mình, chúng tôi quyết tâm khởi đầu chính