quyền mới bằng cách tổ chức một cuộc mít–tinh mừng thắng lợi
trước khi họ được thả và cuộc tranh đấu lại tái tục.
Chúng tôi quyết định tổ chức cuộc mít–tinh đó vào ngày thứ
tư, 3/6. Tôi đã yêu cầu viên thống đốc trả tự do cho tám chính
trị phạm một ngày sau cuộc mít–tinh và trước khi chúng tôi
tuyên thệ nhậm chức. Goode muốn chúng tôi nhậm chức ngay
tức thời nhưng quan tâm của tôi là phải có thời gian để sắp xếp
mọi chuyện, khiến người Anh đồng ý việc phóng thích, hình
thành nội các, và tổ chức mít–tinh trước đã. Goode phản đối với
lý do ông ta phải liên hệ với London về chuyện thả người, điều
đó có nghĩa rằng với kế hoạch của tôi thì sẽ có một khoảng trống
không có chính quyền khi Lim Yew Hock phải từ chức lúc bị
thất cử. Ông ta không vui vì chuyện trễ nãi này, nhưng tôi vẫn
giữ ý mình. Tôi yêu cầu ông ta cho tôi có thời gian để đặt những
người quốc gia vào một vị thế vững mạnh hơn trước khi cuộc
tranh đấu kế tiếp bắt đầu. Tôi không nghĩ trước mắt sẽ có
chuyện khủng hoảng nào. Hôm sau, ông nói với tôi London
đồng ý trả tự do cho các chính trị phạm, nhưng khi ông lặp lại
rằng ông muốn tôi phải nhậm chức càng sớm càng tốt, tôi đã
nói rằng cần phải tham khảo ý kiến của các đồng sự đã.
Tôi họp với ủy ban chấp hành trung ương tại trụ sở đảng vào
buổi chiều suốt một tiếng đồng hồ, rồi trở lại Dinh Chính phủ
lúc 4 giờ chiều. George Thomson, giám đốc Sở Thông tin, sau đó
đã đưa ra một bản tuyên bố cho các phóng viên đang chờ trước
cổng. Bản tuyên bố nói rằng sau hai cuộc họp kéo dài hai tiếng
đồng hồ và “sau khi tham khảo với chính phủ Anh, cũng như để
tạo buổi đầu êm đẹp và mau chóng cho hiến pháp mới, thống
đốc, với sự tư vấn của các thành viên mặc nhiên của hội đồng,
đã quyết định thả các tù nhân có liên can.” Cùng lúc đó, Goode
nói với tôi ông không thể cứ ngồi đó mà chờ; ông sẽ cho đăng