Malaysia. Điều này đã gây mối bất hòa đặc biệt. Razak cũng phê
phán tôi vì đã mô tả PAP như một đảng phái trung lập, thân
thiện nhưng hay chỉ trích – làm sao mà chúng tôi có thể là cả hai
được?
Để trả lời sự phản bác của Razak đối với việc tôi cho PAP là
một đảng phái trung lập, tôi hỏi Tunku là các nghị sĩ của chúng
tôi sẽ ngồi chỗ nào trong Hạ nghị viện. Ông ta đề nghị rằng một
vài người trong số 12 nghị sĩ PAP ngồi cùng phía chính phủ và
những người còn lại ngồi với phe đối lập. Chúng tôi đang trong
vị trí không rõ rệt. Trong chuyến trở về Singapore, tôi nói với
Moore rằng mối quan hệ của chúng tôi với Tunku và UMNO sẽ
phải được giải quyết theo cách này hay cách khác trong vòng hai
hay ba năm của cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Tunku sẽ phải
quyết định hoặc bỏ MCA và hợp tác với PAP, hoặc đấu tranh với
PAP để nắm quyền kiểm soát các thành phố của Malaya.
Không phải là chúng tôi bỏ quên vùng nông thôn. Ngày
21/12 tôi phát biểu lần đầu tiên tại Hạ nghị viện trong một cuộc
tranh luận về ngân sách của Tan Siew Sin. Tôi phê phán là nó
không bao quát rộng khắp những vấn đề của Liên bang. Nó có
lợi cho việc kinh doanh lớn thường tập trung tại các thành phố,
nhưng không có lợi cho dân nghèo ở nông thôn. Tôi nhấn mạnh
sự cần thiết trong việc đem lại phồn vinh cho những vùng nông
thôn, nơi mà đa số người Malay sống bằng nghề nông. Trước
đây các lãnh tụ đảng phái đối lập ở Malaya không đề cập đến
những chuyện này; chúng tôi đã áp dụng tư tưởng Fabian
những vấn đề của liên bang Malaysia và tin rằng đây là giải
pháp.
Moore báo cáo với London rằng Keng Swee, người trước đây
đã nghi ngờ về viễn cảnh của chúng tôi trong Malaya, hiện đang
tin chắc rằng trong khoảng chừng một năm, PAP sẽ đánh bại