lôi cuốn sự chú ý, nghe ngóng tình hình mới. Họ biết Kuala
Lumpur quyết tâm tiêu diệt họ.
Chúng tôi cũng phải thích nghi với chính phủ trung ương
hiện đang công khai bênh vực cho quyền lợi của người Malay.
Điều này chúng tôi chỉ có thể dàn xếp được nếu như người Hoa,
Ấn và các sắc tộc khác có được đủ điều kiện để sinh tồn. Tuy
nhiên, khi tôi gặp Tunku năm ngày trước, tôi đã để lại trong ông
ta một tâm trạng dễ chịu, và một số vấn đề có vẻ như được giải
quyết một cách thân thiện, bất chấp mọi điều đã xảy ra. Ông ta
nói đến việc đóng cửa ngân hàng Bank of China và Bank Negara
Indonesia (ngân hàng quốc gia Indonesia) tại Singapore, nhưng
nói thêm rằng ông ta chưa có bất kỳ một quyết định dứt khoát
nào và muốn thảo luận lại vấn đề. Tôi có thể nói với báo chí rằng
ông ta đã hứa cho phép các ngân hàng đó mở cửa hoạt động
miễn là nhân sự điều hành trong đó không phải là các viên chức
chính phủ từ Trung Quốc và Indonesia.
Sau khi về Singapore ngày 14/10, tôi gặp Philip Moore và nói
với ông ta tôi đã đề nghị rằng một trong hai thượng nghị sĩ của
chúng tôi tại nghị viện liên bang phải là người Malay. Tunku đã
rất hài lòng và đề nghị Ahmad Haji Ta , lãnh tụ UMNO ở
Singapore, và tôi đã đồng ý. Viên thượng nghị sĩ kia sẽ là Ko Teck
Kin.
Tunku cũng muốn chúng tôi đóng cửa phái bộ thương mại
của chúng tôi ở Jakarta, và dù không nhiệt tình, chúng tôi đã
triệu hồi người đại diện thương mại ở đó, chỉ để lại một nhân
viên cấp thấp. Riêng Moore e rằng chúng tôi đang có những cuộc
mật đàm với người Indonesia ở Singapore để tìm cách bãi bỏ
lệnh cấm vận mà họ đã tuyên bố. Tôi cam đoan với ông ta rằng
các cuộc thảo luận chỉ diễn ra giữa các thương gia Singapore với
các viên chức phía bên kia, chứ không phải với các viên chức